Un

457 22 5
                                    

" Jieun, Jieun, mau dậy đi. "

Tôi đang trong cơn mê man nghe thấy người nào đó gọi tên mình. Ban đầu vì quá buồn ngủ nên tôi cũng không nhận thức được nhiều, cũng chẳng có ý định mở mắt. Người kia hình như vì thấy tôi vẫn tiếp tục ngủ liền lay lay người tôi. Haizz, con sâu ngủ đang ngự trị bị một cái lay mạnh đánh tan đi hết rồi. Tôi mơ màng mở mắt, đập vào mắt tôi là anh quản lí.

" Hanteo oppa, có chuyện gì vậy? " Tôi ngơ ngác nhìn anh hỏi.

" Em mau dậy đi, em không nhớ là hôm nay em phải đi dự lễ trao giải MMA à? " Anh quản lí ngạc nhiên hỏi tôi.

" Em nhớ là sáu giờ mới bắt đầu mà, giờ còn sớm, anh để em ngủ tí nữa đi. " Tôi dụi dụi mắt nói với anh Hanteo, thật sự là gần đây tôi đã thức suốt mấy đêm để làm nhạc ở studio nên cơ thể cũng kiệt sức, hôm nay vừa về nhà là đã lao thẳng lên giường ngủ, chẳng tẩy trang cũng chẳng thay quần áo gì.

Anh Hanteo lập tức quay lại nhìn tôi, sau đó liền rống lên.

" Ôi trời, em nhìn ở đâu mà sớm. Đã bốn giờ rồi cô nương ơi, em không định làm tóc trang điểm hay gì. Đừng nói với anh là em định mặc quần bò áo hoodie lên thảm đỏ nhé cô gái. " Anh Hanteo một tay chỉ chỉ tôi, tay còn lại cầm túi xách của tôi lên rồi kéo tôi từ trong chăn dậy. Ôi không, tôi muốn ngủ, giấc ngủ ngàn vàng của tôi.

" Biết thế em chẳng đồng ý đi dự, buồn ngủ chết được. " Tôi vừa theo anh quản lí đi ra ngoài, vừa giận dỗi nói. Nói một hồi anh nhìn xuống chân tôi rồi hỏi " Này, em sao lại đi thế kia, giày đâu? "

Chẳng là tôi mệt, lại lười cúi xuống đi giày nọ giày kia nên tiện thể xỏ luôn vào đôi dép bông trong nhà.

" Ôi mệt lắm, em đi bừa thôi, kệ đi. Dù sao tí nữa đến công ty chẳng thay đồ mới. "

" Đúng là chịu em, lần nào mà không được ngủ đủ là lại dở tính trẻ con này ra. " Anh Hanteo nhìn tôi cười nói. Chúng tôi di chuyển xuống xe rồi đi đến công ty.

Vừa đến nơi, mọi người đã kéo xệch tôi vào trong, hết làm tóc lại đến trang điểm. Mà tôi, mắt vẫn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, mặc kệ thế giới xung quanh, chỉ biết ngơ ngác ngồi đấy. Sau gần hai tiếng vật lộn thì cuối cùng tôi cũng đã được chuẩn bị xong. Lúc chúng tôi đến lễ trao giải cũng đã hơn sáu giờ một chút. Trước khi cửa xe được mở ra thì tôi thề là tôi đã phải uống đến ba gói hồng sâm để tỉnh táo hơn. Tôi còn tự nhéo nhéo mặt mình để tí nữa có thể cười một cách tự nhiên nhất. Có vẻ nghe khá là giả tạo khi tôi nói như vậy nhưng thật lòng mà nói, trong giới này, có idol nào chưa từng phải làm như tôi. Buồn, vui, đau khổ, mọi cảm xúc đều không được biểu lộ ra ngoài. Thứ chúng tôi được quyền phô ra chỉ là sự hạnh phúc. Bởi, chúng tôi không phải người thường, chúng tôi là người mà chỉ cần hôm nay chúng tôi buồn một cái, ngày mai đã có báo mổ xẻ ra hàng trăm ngàn lí do, là người mà chỉ cần ho hay chóng mặt một cái, ngày mai đã thông tin này kia tràn lan trên mạng, trở thành đề tài bàn tán cho hàng nghìn người. Chưa kể có mấy báo lá cải nghĩ ra được là idol nữ chúng tôi có bầu với bạn trai. Đúng là nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.

Cửa xe vừa được mở ra, tôi liền đặt tay lên tay anh Hanteo, từ từ bước xuống. Ngay lập tức hàng trăm ánh đèn flash đổ về phía tôi. Tôi nghe xung quanh là tiếng hò reo của người hâm mộ. Tôi bước từng bước trên thảm đỏ, nở nụ cười thật tươi. Vừa bước đi vừa nhìn về tứ phía, hết vẫy tay với người hâm mộ lại vẫy tay với giới nhà báo. Tới nơi, tôi được nhân viên đưa đến vị trí ngồi đã được sắp xếp từ trước, yên vị ngồi xuống.

Amour Incontrôlable | 𝑲𝒐𝒐𝒖 | Where stories live. Discover now