Cinq

376 31 15
                                    

Ngồi trên xe ô tô, tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Lướt qua mắt tôi mỗi một giây đều là hình ảnh khác nhau trên đường phố. Từ đèn đường lớn chiếu xuống mặt đường, chiếu lên kính xe phản chiếu lên mắt tôi một màu vàng đậm, những toà cao ốc, trung tâm thương mại ánh đèn lung linh, hình ảnh những công chức nhà nước, những học sinh sinh viên tan tầm, tan lớp đang băng qua đường, hình ảnh một vài cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo, lân la vào một quán bánh gạo ven đường. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi không ngắm nhìn Seoul về đêm một cách chăm chú như thế.

Bầu không khí im lặng trong xe thoáng chốc bị tiếng nói của anh Hanteo phá vỡ.

" Jieun, em nghĩ gì mà chăm chú thế? "

Tôi đáp lại, mắt vẫn không rời tầm nhìn " Không có gì ạ, chỉ là em đang ngắm đường phố một chút thôi. Nó làm em cảm thấy bình yên. "

Cuộc sống bộn bề và bận rộn hàng ngày có lẽ khiến con người tôi dần trở nên khó hiểu, anh Hanteo nghe tôi nói vậy dường như cũng không hiểu cho lắm. Tuy nhiên, biết tính tôi cộng thêm cái chất ngơ ngơ có sẵn của tôi, anh cũng chẳng nói gì.

Dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, anh lại tiếp, " Mà Jieun này, khi nãy ấy, em với Jungkook nói gì với nhau vậy? "

Câu hỏi này khiến tôi đột nhiên rơi vào trầm ngâm. Nhưng rất nhanh, tôi nhanh chóng giấu nó đi, " Không có gì ạ, chỉ là bàn chút công việc thôi ạ? "

" Công việc sao? " Anh Hanteo rõ ràng là ngờ vực, giọng nói cũng xen vài phần nghi ngờ, ánh mắt không tự chủ mang theo cái nâng mày liếc tôi qua gương chiếu hậu. Nhìn vẻ mặt thản nhiên như thể không có gì to tát của tôi, anh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Kì thật là dù anh Hanteo đã là quản lí của tôi nhiều năm nhưng cư nhiên có những việc, tôi vô hình chung không muốn cho anh ấy biết quá nhiều, nhất là đời sống riêng của tôi.

Tôi ánh mắt dù đặt ở đường phố tấp nập bên ngoài nhưng trong đầu lại nhớ về tình huống ban nãy ở studio.

Lúc Jungkook ngỏ lời mời ăn tối tôi quả thật rất bất ngờ vì dẫu sao, tôi và cậu ấy cũng chưa hẳn là thân quen gì. Dù lần trước cậu ấy đỡ tôi ở lễ trao giải đối với tôi mà nói đều là tràn ngập cảm giác biết ơn, tôi cũng muốn làm gì đó để trả ơn Jungkook. Nhưng dù sao hiện tại, vào thời điểm đó nếu tôi đồng ý với Jungkook thì không nên, đơn giản là nó không hề thích hợp với cả tôi và cậu ấy. Nếu chúng tôi là người bình thường, tôi cũng chẳng ngại đến mức phải lập tức từ chối. Nhưng rõ ràng, chúng tôi không phải, chúng tôi là idol. Mà ở trong giới này, mọi nhất cử nhất động của những người như tôi và Jungkook đều có người âm thầm theo dõi. Chẳng may sơ sẩy, sự nghiệp tan tành là điều có thể xảy ra như chơi. Vậy cho nên, tôi buộc phải thận trọng.

Jungkook phần nào cũng nhìn rõ được hành động của bản thân có phần hơi quá nên cũng nhanh chóng xua tay nói không sao với tôi khi tôi từ chối. Sự nhạy bén buộc phải có trong nghề đã giúp Jungkook nhận ra được điều đó. Chính vì thế cho nên rất nhanh, dù tình huống của chúng tôi có hơi khó xử nhưng cách xử lí của cả hai đều khiến đối phương cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chào hỏi đúng phép, tôi và Jungkook đều quay đầu đi ngược lại ở hai hướng, cùng quản lí của mình nhanh chóng rời đi, tựa như chưa từng có tình huống vừa rồi.

Amour Incontrôlable | 𝑲𝒐𝒐𝒖 | Where stories live. Discover now