07-1

6K 479 46
                                    

Vương Nhất Bác đuổi tới chung cư đã là ba giờ sáng.

Phương Dương không hiểu lão đại nhà mình nổi điên cái gì, vừa mới tỉnh lại đã một hai đòi lập tức trở về nhà, bây giờ đứng ở trước cửa lại chỉ đứng im như chết, sắc mặt trắng bệch.

"Đại ca, đại ca? Anh sao thế?"

Phương Dương vừa lo vừa sợ, người bên cạnh cứ nhìn chòng chọc vào cánh cửa, hai mắt đỏ ngầu.

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, cánh cửa mà cậu đã từng mở qua vô số lần hiện giờ lại trở nên thật đáng sợ.

Từ lúc tỉnh lại ở nhà Phương Dương cậu đã đứng ngồi không yên, bởi vì cậu biết chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không bao giờ đem mình giao lại cho người khác, trừ phi...

Chứng nóng nảy phát cuồng vượt tầm khống chế.

Mà bây giờ, đằng sau cánh cửa kia lại bay ra hai loại tin tức tố, là Tequila cùng hoa Bạch Lan.

Bạch Lan là loại tin tức tố Omega có độ dung hợp cực kỳ cao với tin tức tố của Tiêu Chiến, mà lúc này mùi Tequila phát ra cực kỳ nồng đậm mê người...

"Tình cảm giữa Alpha với Alpha thực sự không lâu dài."

"Tin tức tố giữa đồng loại với đồng loại là đối nghịch, song Alpha không có kết cục tốt."

"Một khi gặp phải Omega có độ tương thích cao, thiên tính không thể xoá nhoà, sớm muộn cũng sẽ khuất phục trước dục vọng nguyên thuỷ."

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn xâu chìa khoá trong tay.

Có phải bây giờ cậu đã trở thành...người thừa?

......

Người thừa cái rắm!

Phương Dương chỉ thấy lão đại nhà mình đột nhiên ngẩng đầu, dùng chìa bật mở chốt khoá, sau đó ánh mắt trở nên ngoan lệ lẫm liệt, một cước đá văng cánh cửa ra.

Cửa vừa mở, Phương Dương kém chút bị người đang lê tấm thân tàn bò ra phía ngoài doạ cho nhảy dựng.

"Mẹ nó mẹ nó, đây là quỷ sao?!"

Khuôn mặt của người nằm trên đất đã sưng vù biến dạng, trên cổ chằng chịt vết nhéo tím xanh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cố gắng bắt lấy ống quần của Vương Nhất Bác.

Tô Lật dùng ánh mắt cầu cứu mà nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, thực không ngờ Tiêu Chiến lại đáng sợ như vậy!

Lúc tối Bé Ngoan gọi điện cho Tô Lật, bảo là gặp Tiêu Chiến ở quán bar cùng với bạn trai, thế là hắn tò mò bám theo sau, không ngờ cuối cùng lại thấy chỉ có mình anh quay về cư xá.

Tô Lật vừa hay tin tay chân liền mềm nhũn, cậu ta biết tin tức tố của mình với Tiêu Chiến có độ dung hợp cực kỳ cao.

Lúc tối Tô Lật đã nhạy cảm phát giác được hơi thở của Tiêu Chiến cực kỳ không ổn định, có lẽ sắp vào kỳ phát tình, nếu như cậu ta cố tình thả tin tức tố...chắc chắn đối phương sẽ không nhịn nổi.

Thế nên Tô Lật vội vàng lái xe tới chung cư, phát hiện đằng sau cánh cửa là mùi Tequila phô thiên cái địa. Bản thân cậu ta cũng đã tự động chuẩn bị xong, liều mạng đem hương hoa Bạch Lan tản ra ngoài.

Tô Lật hồi hộp gõ cửa vài cái.

Tiêu Chiến xuất hiện.

Hô hấp thô trầm, đôi mắt tràn đầy tính dục khiến cho người vừa nhìn thấy đã bủn rủn tay chân, suýt ngã xuống đất.

Tô Lật cố nén tình triều vừa mới bị dụ phát, nâng đôi mắt đẫm lệ mông lung lên mà níu lấy góc áo của Tiêu Chiến.

"A Chiến, ca ca..."

Nhưng Tô Lật không ngờ, thứ chờ đợi mình không phải ân ái triền miên, mà là một trận đồ sát đến từ ma quỷ.

Tiêu Chiến trực tiếp bóp cổ cậu ta lôi vào nhà, tàn bạo vung mạnh lên tường, mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng Tô Lật có cảm giác như mình ngạt thở đến sắp chết.

"Buông, buông ra..."

Bị tử vong cận kề đe dọa, Tô Lật chỉ có thể liều mạng quẩy đạp tay chân, nhưng Tiêu Chiến lại cười lạnh một tiếng, đem người ném mạnh xuống đất.

Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, trong toàn bộ quá trình, Tô Lật giống như con mồi yếu ớt không thể phản kháng, mà từ đầu đến cuối ngoài sự tra tấn dã man Tiêu Chiến cũng không mảy may chạm đến cơ thể cậu ta.

Tô Lật giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, một mực níu lấy ống quần Vương Nhất Bác không buông.

"Cứu...tôi..."

Nhưng Tô Lật không ngờ thiếu niên trước mặt chỉ lạnh lùng hất chân, không thèm để ý đến mình, một đường đi thẳng vào trong.

.

Phòng khách không người, phòng ngủ cũng không.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa phòng tranh của Vương Nhất Bác thậm chí còn đang run rẩy, nhưng cửa mở không ra.

Hơn nữa, mùi Tequila nồng liệt bên trong càng làm cho người ta khiếp đảm.

Mất mấy giây ổn định tinh thần, Vương Nhất Bác chầm chậm ưỡn thẳng sống lưng, sau đó xoay sang nói với Phương Dương.

"Đưa hắn ta đi bệnh viện."

"Đại ca, chuyện này...anh, anh cũng sẽ bị thương đó!"

Phương Dương quả thực sợ đến điên rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn Vương Nhất Bác.

Thiếu niên yên lặng nhấc người nằm dưới đất dậy, đem đặt lên lưng Phương Dương, sau đó quả quyết đẩy bọn họ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Phòng tranh bị khoá trái từ bên trong, Vương Nhất Bác tông cửa mấy lần, bả vai truyền đến từng trận đau nhức nhưng cậu vẫn cứ không ngừng lao vào cánh cửa như điên.

Cậu không dám tưởng tượng ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến có lẽ đã mất đi thần trí, có lẽ đang làm thương tổn bản thân, cũng có lẽ...cơn khủng hoảng liên tiếp xộc thẳng lên đầu, làm cho hệ thần kinh của Vương Nhất Bác trở nên tê dại.

"Chìa khoá, chìa khoá!"

Đúng đúng đúng, cậu có chìa khoá!

Vương Nhất Bác tuyệt đối không ngoan, kỳ thật cậu đã trộm làm chìa khoá mở cửa phòng tranh từ rất sớm, chẳng qua vẫn chưa có dịp đi vào mà thôi.

Thiếu niên lạnh lùng trút ngược balo, chỉ nghe 'leng keng' một tiếng, chìa khoá rơi trên mặt đất.

Đáy mắt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, cuống quít hấp tấp tra chìa vào ổ.

Cánh cửa bật mở rồi khép lại, thiếu niên còn chưa kịp thích ứng với không gian tối đen ở trong phòng tranh, bên cạnh đột nhiên cảm nhận được tiếng thở thô trầm.

Vương Nhất Bác chưa kịp quay đầu xem xét, cái cổ liền bị người trực tiếp bóp chặt, cả người treo trên ván cửa, hô hấp nặng nề như dã thú gần trong gang tấc.

Là Tiêu Chiến.

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Where stories live. Discover now