05-3

6.6K 549 48
                                    

Có H nhưng cũng không phải H 🤦🏻‍♀️

-

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác bị bắt ngồi vào bàn trà.

Chiếc bàn dài đặt trong phòng khách đã triệt để biến thành bàn học cho cậu, phía trên còn bày một bộ sách giáo khoa và vở bài tập lớp mười mới tinh.

Vương Nhất Bác ngồi làm bài được một tí đã đã bắt đầ uể oải, bả vai liền bị người đứng sau lưng chụp lấy lắc lắc mấy cái.

Tiêu Chiến cúi người, nhỏ giọng gọi cậu một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức ngước lên nhìn, chỉ nghe được một thanh âm trầm thấp nặng nề vang trên đỉnh đầu.

"Em ngoan một chút, sắp tới kỳ thi rồi."

Tiêu Chiến dừng một lát lại nói tiếp "Anh đi với em, có chịu không?"

Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt, có chút không thể tin được mà hỏi ngược lại "Ca, ý anh là sau khi thi đại học anh sẽ không ở đây nữa, mà là đi theo em?"

Từ năm mười ba tuổi Vương Nhất Bác dọn nhà tới khu chung cư này, Tiêu Chiến đã có mặt ở đây. Có lần cậu nghe hàng xóm xung quanh bàn tán, nói căn nhà này là của bố mẹ anh, nhưng bọn họ không may lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ đó về sau Tiêu Chiến phải sống đơn độc một mình, ngót nghét đã hơn mười năm.

Nam nhân không trả lời trực tiếp, chỉ đưa tay lên che đi đôi mắt tròn xoe, ghé sát vào tai cậu mà thì thầm.

"Học cho giỏi, bằng không sau này già rồi ai sẽ nuôi anh đây?"

Vương Nhất Bác lập tức nở nụ cười, trong lòng vui muốn phát điên, liên tục gật đầu "Ca, anh sẽ không già đâu, nhưng mà em vẫn nuôi anh!"

Sau đó thiếu niên giống như được tiếp thêm năng lượng, tinh thần hăng hái, mười phần nhiệt tình mà ngồi nghe Tiêu Chiến giảng bài.

Kỳ thật anh giảng rất dễ hiểu, nhưng trước kia Vương Nhất Bác đi học cũng không được mấy năm, lên cấp ba lại không nghiêm túc nghe giảng, cho nên cứ ngơ ngác như người trên mây, chỉ có thể dùng ánh mắt dè dặt liếc nhìn người bên cạnh.

Có vẻ Tiêu Chiến sắp bị cậu chọc cho tức chết.

Vương Nhất Bác thầm than trong lòng.

Đầu ngón tay lại bắt đầu thấy ngứa, Tiêu Chiến không phải là người có tính nhẫn nại cao, hơn nữa chút kiên nhẫn ít ỏi của anh lại còn bị nhóc con này dùng hết, trong lòng bực bội rất muốn hút một điếu thuốc để giải toả.

Nhưng Tiêu Chiến không hút thuốc, chỉ tiện tay lấy một viên kẹo trong hộp nằm cạnh tay Vương Nhất Bác, bóc vỏ ra.

Thiếu niên nghĩ thầm, mẹ nó mình quả thật ngu hết thuốc chữa, ngu đến mức khiến cho Chiến ca tức giận, bằng không thì đâu cần phải ăn kẹo để dằn cơn thèm thuốc!

Nhưng ngoài dự liệu chính là, viên kẹo kia không đi vào miệng Tiêu Chiến mà là bị người cường ngạnh nhét vào mồm cậu.

"Ca?"

Một câu còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã thấy khuôn mặt Tiêu Chiến áp đến thật gần, một bàn tay vịn lên gáy cậu, còn cắn môi thúc giục cậu mở miệng ra.

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ