02-1

7.4K 532 60
                                    


"Khụ khụ...khụ!"

Làn khói nồng nặc tiến vào, Vương Nhất Bác ho đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, đứng dậy ném đầu lọc thuốc lá đi.

Thiếu niên đột ngột bị buông ra, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến cứ như vậy mà thả cậu đi rồi?

Nhưng đúng là đối phương không thèm nhìn cậu thêm cái nào, chỉ mặt không đổi sắc mà đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Vương Nhất Bác vội vàng bò xuống bàn, sau lưng tựa hồ còn sót lại dư vị run rẩy của ngón tay, cậu hốt hoảng xua đi ý nghĩ hiện lên trong đầu, hùng hùng hổ hổ mặc lại quần áo.

Lúc thiếu niên nhấc chân lên xỏ vào ống quần, sau lưng còn nhoi nhói lên một trận.

Cmn, khẳng định đổ máu.

Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại một người, nộ khí ngút trời của Vương Nhất Bác không có chỗ để xả, nếu cứ để yên như vậy mà ra về cậu quả thực không cam tâm.

Thiếu niên nổi giận đùng đùng xông đến trước phòng ngủ của Tiêu Chiến, vốn định dùng chân đạp bay cửa, nhưng chần chờ một lát cuối cùng vẫn là dùng tay đẩy ra.

Tiêu Chiến đang ngồi đưa lưng về phía cậu, người mặc áo choàng tắm, tay vốc lấy hai viên thuốc từ tủ đầu giường, trực tiếp nuốt vào.

"Anh uống thuốc gì thế?" Vương Nhất Bác đứng ngay bục cửa, nhíu mày hỏi.

"Lăn ra ngoài." Thanh âm lạnh như băng, Tiêu Chiến quay đầu lườm cậu một cái.

"Mẹ nó, anh vừa, vừa mới..."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn nói anh thiếu chút nữa đã cưỡng gian thôi, vậy mà còn dám hung dữ hả! Nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy sai sai.

Vương Nhất Bác đại khái chính là kiểu người vừa lành sẹo đã quên đau, cho nên liền ác liệt nói.

"Lão tử không đi!"

"Không đi? Thật sự muốn bị tôi dùng **** chơi đến chết?"

Tiêu Chiến quay người, bước từng bước về phía Vương Nhất Bác, vừa đi vừa chậm rãi cởi thắt lưng.

Nam nhân dùng thứ thanh âm trầm đục mê hoặc nói lời hạ lưu thô tục, nghe qua có cảm giác như đang cắn vào vành tai cậu mà thì thầm.

Vương Nhất Bác bất giác run chân, đỏ mặt 'xuỳ' một tiếng đầy khinh miệt, lầm bầm hô "Đồ phô dâm!", sau đó vội vàng đóng cửa chạy ra ngoài, lúc đến phòng khách còn đá vào tủ một cái mới hậm hực rời đi.

Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến hờ hững nhìn cánh cửa đã khép chặt, động tác trên tay vẫn tiếp tục, sau khi trút bỏ áo choàng liền bước thẳng vào nhà tắm.

.

Mười giờ rưỡi tối, bên trong gian phòng truyền đến tiếng gõ phím lộc cộc.

"Trời ơi, Bác ca, tối nay anh sung thế!"

Phương Dương ở phía bên kia bị một loạt thao tác quỷ khốc thần sầu của Vương Nhất Bác doạ sợ, kiếm sĩ bên trên giao diện trò chơi toàn thân máu me, một mình chọi năm quân địch.

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Where stories live. Discover now