05-1

6.4K 552 76
                                    

Hôm sau thời tiết cũng không đẹp, mưa vẫn rả rích cả ngày.

Mưa mùa hạ vừa dầm dề vừa oi bức, thiếu niên ngủ mê man trong tiếng mưa rơi, thỉnh thoảng còn truyền đến một trận ho khan.

Vương Nhất Bác mơ màng cảm giác được có người đỡ mình dậy.

"Uống nước."

Lúc này cậu mới mở mắt ra, ngoan ngoãn cúi đầu uống hết ly nước ấm.

"Sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện." Tiêu Chiến nhíu mày đỡ người dậy, một tay còn lại thì gọi điện đến trường xin cho cậu nghỉ phép.

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân kỳ thực còn rất khoẻ, chỉ là cổ họng hơi ngứa, người không có sức, nhưng vẫn nghe theo lời anh đứng dậy thay quần áo.

Thân là một Alpha tám trăm năm chưa từng đổ bệnh, không ngờ hôm qua chỉ dầm có một cơn mưa liền phát sốt.

Biến thành tiểu thụ chẳng lẽ thể lực còn có thể yếu đi?

Vương Nhất Bác mơ màng đoán mò, lần đầu tiên không có thừa cơ nũng nịu đòi Tiêu Chiến ôm.

Cậu sợ sẽ lây bệnh cho anh.

Chờ sau khi đến bệnh viện khám xong, bác sĩ nói đây là do vết thương bị nhiễm trùng, còn hỏi cổ cậu bị làm sao vậy, thường ngày phải chú ý nhiều hơn, loại tổn thương này là dễ nhiễm trùng nhất.

Vương Nhất Bác cũng không thể nói là do người đứng bên cạnh cắn mình, chỉ đành im lặng kéo tay Tiêu Chiến đi đến chỗ truyền dịch.

"Ca, không có gì đâu, chỉ tại em mắc mưa thôi chứ nào có yếu như vậy, anh có thể cắn em, không sao hết."

Vương Nhất Bác vội vàng thấp giọng an ủi, sợ giá trị duy nhất của mình đối với Tiêu Chiến cũng không còn.

Nam nhân cúi xuống, ánh mắt đối diện với thiếu niên đang ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt phấn chấn hăng hái ngày thường giờ đã tối tăm mờ mịt, có thể thấy trong người cậu đang cực kỳ khó chịu.

Sau đó, Vương Nhất Bác chỉ cảm giác được đôi mắt mình bị che đi, Tiêu Chiến đưa tay ấn cậu vào trong ngực, không có trả lời.

Sảnh truyền dịch của bệnh viện rất ồn ào, có tiếng trẻ con khóc, có người lớn cãi nhau.

Nhưng một giấc này, Vương Nhất Bác ngủ rất an ổn, hai bên tai được người cẩn thận bịt lại, quanh thân bao bọc bằng một cái ôm ấm áp dễ chịu.

Truyền dịch xong vẫn còn sốt nhẹ, sau khi mang người về nhà, Tiêu Chiến liền đi vào bếp sắc thuốc với nấu một ít cháo loãng.

Chờ sau khi họn họ vừa ăn trưa xong, một vị khách không mời mà đến lại xuất hiện.

Là cái tên Bé Ngoan làm cho cậu với anh chiến tranh lạnh hôm trước.

"Ôi chao, em trai, sao mặt lại đỏ như vậy, không khoẻ trong người à?" Bé Ngoan vừa nói vừa đưa tay định sờ mặt Vương Nhất Bác.

Cậu còn chưa kịp né tránh đã bị Tiêu Chiến kéo ra phía sau.

"Cảm sốt bình thường. Sao, đến đây có chuyện gì?"

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora