02-2

6.1K 542 52
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác nhìn xuống đũng quần ướt sũng của mình, vô cùng hoài nghi nhân sinh.

Cậu mộng xuân, không phải lần đầu.

Đối phương là Tiêu Chiến, cái này cũng không phải lần đầu.

Nhưng mơ thấy Tiêu Chiến thở hồng hộc mà chơi cậu, là con mẹ nó lần đầu tiên!

"Aaa, điên mất thôi!"

Vương Nhất Bác dùng chăn tự quấn mình thành một con sâu, chán nản lăn xuống giường.

Phải, dù có hoài nghi cuộc đời này đến thế nào, cậu cũng không chối bỏ được hiện thực bản thân chính là một học sinh lớp mười hai.

Thiếu niên qua loa rửa mặt, sau đó chạy thục mạng đi đến trường.

.

Trường học của bọn họ hành xử rất nhân văn, sau khi hiểu rõ tình huống của Vương Nhất Bác liền miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng còn cho thêm 300 đồng tiền trợ cấp.

Bình thường cậu cũng chạy ít việc vặt, cứ như vậy miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân.

À đúng, cậu đi học cũng là vì bị Tiêu Chiến ép buộc.

Ban đầu khi mới nghe xong, thiếu niên còn lắc đầu nguầy nguậy, chết sống cũng không chịu đi "Không muốn không muốn! Trước giờ em có học hành gì đâu? Sẽ bị bạn đồng lứa cười cho thúi mũi."

"Lại còn rất sĩ diện." Tiêu Chiến chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó không chút lưu tình mà tống cổ cậu ra ngoài "Không đi học thì đừng ăn cơm."

Cơm đương nhiên là vẫn phải ăn, cho nên Vương Nhất Bác khuất phục.

Mặc dù sau này không còn được Tiêu Chiến quan tâm nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên trì đi đến trường, bởi vì cậu nhớ rất kỹ dáng vẻ không kiên nhẫn của người nọ mỗi lần dạy cậu làm bài.

Vương Nhất Bác mong có một ngày, Tiêu Chiến sẽ lại dạy cho cậu học.

.

Chờ sau khi đến lớp, thiếu niên đem balo đựng sách ném lên trên bàn, mọi việc giao lại cho Phương Dương, sau đó mới nằm dài trên bàn mà ngủ.

Một giấc này Vương Nhất Bác ngủ thẳng đến giữa trưa, cho dù giáo viên có nhìn thấy cũng giả mù mặc kệ.

Kỳ thực ngủ được nửa giấc cậu có dậy để đi vệ sinh một lần, còn bị đám Omega trên hành lang giả vờ ngã nhào vào trong ngực. Phải chờ cho đến khi Vương Nhất Bác lạnh lùng xách một đứa lên đấm dính vào tường, đám Omega lẳng lơ đó mới chịu ngoan ngoãn cụp đuôi chạy mất.

Sau đó, cậu thu được thông báo làm bản kiểm điểm 2000 chữ, nguyên nhân là: dùng bạo lực với bạn học Omega yếu đuối ở giữa sân trường.

.

"Lão đại, cho anh ít đồ ngon nè!"

Giữa trưa, sau khi từ nhà ăn đi lên, Phương Dương còn không quên gói một ít mang về cho Vương Nhất Bác.

Thiếu niên vừa nhai nhồm nhoàm vừa múa bút như bay.

Phương Dương thò đầu xem thử, kết quả xém chút cười đến nôn ra cả bữa cơm trưa.

Mở đầu bản tự kiểm chính là "Chỉ trách em quá đẹp trai, làm cho bạn học Omega mê muội đến phát tình..."

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến thái độ của cậu ta, tiếp tục xoẹt xoẹt thêm 1000 chữ.

.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thầy chủ nhiệm theo đạo Hồi của bọn họ nhất quyết không buông tha cho cậu. Cuối tuần này ban lãnh đạo thành phố sắp xuống thanh tra, vừa khéo ông ta có thể giết gà doạ khỉ.

"Phải gọi cho người nhà."

"Em không có người nhà." Vương Nhất Bác đứng trong văn phòng trường, bình thản nói.

"Cái thằng, cái thằng nhóc này!" Vầng trán bóng lưỡng của thầy chủ nhiệm ác liệt loé lên, nước bọt bắn ra tung toé, sau đó lập tức phất tay áo đi tìm hồ sơ trên máy tính.

"Còn nói không có, hừ, đã bị tôi tìm ra rồi!" Sau khi cười trên nỗi đau của người khác xong, thầy chủ nhiệm mới đắc ý nhấc điện thoại lên gọi.

Vương Nhất Bác kỳ quái nhìn một cái, không biết ông ta rốt cuộc từ đâu moi ra cho cậu được một cái 'người nhà'.

"Alo, cho tôi hỏi có phải là phụ huynh em Vương Nhất Bác không?"

Bên kia dường như có người đáp lại, chỉ nghe thầy chủ nhiệm bắt đầu thao thao bất tuyệt "Ai da, là như vầy, đứa trẻ nhà anh nó ở trong trường..."

Thế nhưng ông nói chưa đầy hai phút, người ở đầu dây bên kia đã trực tiếp cắt ngang.

"Để Nhất Bác nghe máy."

Thầy chủ nhiệm tạm dừng, bị giọng nam lãnh đạm bên kia doạ hết hồn, sau đó mới lắc đầu chép miệng, miễn cưỡng đưa di động sang.

Vương Nhất Bác còn chưa biết là kẻ nào dám giả mạo người nhà cậu, rảnh rỗi ngồi đây tám nhảm với thầy giáo hói đầu. Nhưng khi cậu vừa nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng.

"Vương Nhất Bác."

Là Tiêu Chiến!

Lúc này cậu mới nhớ ra, lúc trước Tiêu Chiến làm hồ sơ nhập học cho cậu hình như có để lại số di động.

Vương Nhất Bác nháy mắt liền khẩn trương, vô thức dùng giọng mũi mè nheo mà bản thân ghét bỏ nhất, khe khẽ hừ một tiếng.

"Ừm?" Người bên kia im lặng một lát, sau đó gằn giọng "Về nhà."

Nói xong liền cúp máy.

Vương Nhất Bác đần mặt, vừa uất ức vừa bất mãn mà nghĩ, cái người này lúc nào cũng thích chỉ tay năm ngón, ngồi nhà ra lệnh cho cậu chạy về, bộ xem cậu là chó sao?

Nghĩ là như vậy, nhưng chó con nào đó vẫn ngoan ngoãn thu thập sách vở lăn trở về nhà.

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Where stories live. Discover now