03-1

6.6K 555 113
                                    

Vương Nhất Bác nếm được vị máu của chính mình.

Kỳ thực cảm giác máu tươi tràn trên đầu lưỡi cũng không tốt lắm, nhưng bên cạnh còn có hương Tequila nóng đến đốt người khiến cậu choáng váng, vô thức hé môi.

Bàn tay ấm áp của nam nhân vuốt ve nửa gương mặt cậu, môi ngậm lấy môi, ôn nhu cọ xát.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tách ra.

Đầu óc Vương Nhất Bác lúc này vô cùng nặng nề, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy không thể cứ ngất đi như thế được, cậu mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt ra, lại bị một bàn tay ấm áp phủ lên.

"Ngủ đi."

Âm thanh trầm thấp này rất quen thuộc, bấy giờ Vương Nhất Bác mới yên tâm gục lên đầu vai nam nhân, nhẹ nhàng nhắm mắt.

.

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Thiếu niên vừa mở mắt, cơn đau đớn thấu trời từ trên cổ truyền đến khiến cho cậu vô cùng hoài nghi cuộc đời.

Lúc này, từng mảnh ghép trong đầu Vương Nhất Bác mới từ từ ráp lại với nhau.

"Đcm!"

Thiếu niên mạnh mẽ ngồi bật dậy, vội vàng sờ lên cổ, chỗ tổn thương đã được bọc kín bằng một tầng băng gạc.

Mấy vết cắt trên tay hôm qua cũng được bôi thuốc kĩ càng.

Đệt, không phải là nằm mơ.

"Mẹ nó, Tiêu Chiến thật sự hôn mình!" Trong phòng vang vọng thanh âm kinh ngạc đến ngây người.

Một lát sau, người trên giường lại ngu ngơ cười ra tiếng.

"Hi hi hi..."

"Ha ha ha..."

Vương Nhất Bác ôm chăn lăn lộn trên giường, mỗi lần đè trúng vết thương lại vừa xuýt xoa vừa tiếp tục cười như dại.

Chờ cho đến khi cậu lấy lại được bình tĩnh, rất nhiều nghi vấn trong đầu mới ồ ạt nổi lên.

Tối hôm qua Tiêu Chiến thật là đáng sợ, nhưng mẹ nó...cũng làm cho người ta nhũn chân.

Vương Nhất Bác bưng lấy khuôn mặt đã đỏ bừng, sau đó vịn tay lên cổ định lắc lư qua nhà hàng xóm tìm người.

Nhưng vừa ra tới cửa cậu lại đột nhiên vòng ngược trở vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua nhưng môi lại nhợt nhạt xanh xao đến đáng sợ ở trong gương, Vương Nhất Bác còn giật nảy mình.

Chậc, kém chút là bị hút khô máu.

Bây giờ trông có giống quỷ không cơ chứ.

.

Thiếu niên gian nan chuẩn bị hồi lâu, sau đó mới ho hai tiếng, mang cái vành tai đỏ lừ đi sang hàng xóm gõ cửa.

Gõ hai lần mới phát hiện cửa nhà Tiêu Chiến căn bản không có khoá.

Là...là chừa cửa cho cậu?

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Vương Nhất Bác vội vàng đẩy cửa đi vào.

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ