11. Nghỉ làm

913 119 30
                                    

Dạo này Hwang Yunseong nhận thấy có điều không ổn.

Eunsang vẫn hay tới DWMU. Nhưng đấy không phải vấn đề. Anh biết Eunsang thích anh Yohan nên cũng nhẹ lòng, nếu Eunsang cần biết thông tin về Yohan, Yunseong sẵn sàng cung cấp đầy đủ. Bán anh Yohan như lần bán anh Byungchan cho anh Seungwoo ấy, giao dịch nhanh chóng mới đúng dân kinh doanh.

Vấn đề chính khiến Yunseong lo ngại là Minhee. Có lẽ đến thời điểm này, phải chạy deadline trên lớp nên ở DWMU em đều tranh thủ mang bài ra làm. Bận tối mắt tối mũi, học ở trường, tham gia câu lạc bộ, đi làm, về nhà lại cắm mặt vào lap làm bài, dành chút thời gian đi ăn, hẹn hò với Yunseong. Minhee mới là sinh viên năm nhất, còn nhiều thứ chưa thích ứng, anh lo em sẽ bị áp lực. Em còn là người nghiêm túc trong công việc, dẫu anh chiều chuộng em thế nào nhưng tại nơi làm việc vẫn hạn chế thể hiện tình cảm, tập trung hoàn thành trách nhiệm của mình.

Mặt Yunseong cũng không dày đến mức phát cẩu lương ở DWMU, anh hiểu không nên quá thân mật nơi làm việc, khiến mọi người không thoải mái. Hơn nữa, DWMU ngày càng phát triển, số lượng công việc cũng nhiều, Minhee và các nhân viên khác đều bận rộn.

Mỗi khi tan ca, anh đều đưa Minhee đi ăn. Nếu để em về nhà sẽ chỉ mải làm bài, rồi ngủ thiếp đi lúc nào. Cứ thế bỏ bữa, hại sức khoẻ, hai cái má bánh bao biến đi mất tiêu rồi. Chuyện này không nhờ Eunsang kể làm sao Yunseong biết. Cả việc mẹ Minhee gọi điện nói nhớ em nhưng em vẫn chưa sắp xếp được thời gian về thăm gia đình.

Minhee bé nhỏ của anh đã gầy còn gầy hơn. Em ăn mãi không béo nhưng sụt cân lại rất nhanh.

Hồi mới yêu, Yunseong cho em ăn 5 bữa một ngày, toàn món ngon, bổ, đắt nên mới có hai cái má bánh bao. Giờ bao việc chồng chất, công anh nuôi mấy tháng coi như bỏ.

Giống như mọi ngày, Yunseong đưa em đi ăn rồi về nhà. Nói được vài câu, thấy bên cạnh im thin thít, hoá ra em bé của anh đã lăn ra ngủ rồi. Đến nhà em vẫn không có vẻ gì như sẽ bừng tỉnh.

Yunseong đực mặt ngồi ngắm em, định đưa tay lay người em dậy, chưa chạm vào đã rụt tay lại. Minhee ngủ say lắm, không thể phá giấc ngủ của em.

Chẳng còn cách nào khác ngoài việc Yunseong sẽ bế Minhee vào nhà.

Được, bế em như nam chính trong phim bế người yêu. Nghĩ thôi đã thấy vừa ngầu vừa lãng mạn. Mọi người hãy xem Yunseong thể hiện.

Yunseong nhẹ nhàng tháo dây an toàn, mở cửa xe, một tay vòng qua lưng em.

"Ưm..." Minhee cọ quậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Yunseong.

"Anh làm gì thế?"

"Anh định bế em vào nhà."

"Không cần đâu, em phải tỉnh táo để làm bài." Em vừa nói vừa dụi mắt, nói xong che miệng ngáp. Mặt mới ngủ dậy trông ngốc nghếch, mắt ươn ướt vì ngáp, không khác gì em cún trắng mới ngủ dậy. Xinh ơi là xinh, siêu cấp đáng yêu.

Yunseong để em ngồi trong xe một lúc để tỉnh ngủ hẳn mới bước ra để tránh tình trạng ngái ngủ ra ngoài lạnh đột xuất sẽ ốm.

"Muốn xa anh sớm vậy à?" Lần nào đưa em về cũng phải đứng ôm ấp trước cửa bao lâu.

"Không cóoo." Minhee vùi mặt vào lồng ngực Yunseong.

Yunseong cúi xuống hôn lên trán, đến má, rồi mũi. Minhee cười tít mắt, khuôn miệng cong cong lộ cái đồng điếu xinh xắn.

"Minhee à..."

"Dạ?"

"Em nghỉ việc ở DWMU được không."

"Ơ sao ạ? Em làm sai, không tốt chỗ nào ư?" em giương đôi mắt cún con nhìn Yunseong.

Yêu nhau tuy không lâu, Yunseong vẫn có thể đọc được suy nghĩ của Minhee. Chắc hẳn em đang bối rối lo lắng sợ mình làm sai, bị đuổi việc.

"Không, anh sợ em vất vả, mệt mỏi. Anh muốn em có thời gian tập trung học và yêu đương. Anh muốn chúng ta có thêm thời gian riêng tư với nhau. Dĩ nhiên nếu em thích vẫn có thế ghé qua DWMU chơi, phụ giúp anh."

"..."

"...nha?"

"Khi nào em rảnh em có thể đi làm lại được không ạ?" Minhee nói, môi hơi chu lên làm nũng.

"Được!"

"Vâng ạ. Để em làm hết tuần này rồi em nghỉ nha."

"Ừm. À còn nữa..."

"Bao giờ sắp xếp thời gian, anh chở em về thăm bố mẹ em nhé?" Yunseong hỏi.

"Dạ! Anh Yunseong là nhất!" Minhee reo lên, vòng tay ôm cổ Yunseong, hôn chóc lên môi anh.

Yunseong lại kéo em vào lòng, dụi mặt lên tóc Minhee mà hít hà.

"Nhớ đi ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ."

"Vângggg." Vươn tay sờ hai má anh, Minhee nhướn người hôn Yunseong lần nữa.

"Ngoan."
—————————————————————————
Yunseong cởi giày, xoa nắn bàn chân đau nhức. Mở khoá điện thoại gọi điện.

"Anh Byungchannnnnn, sao anh cao vậy, làm thế nào để cao lên, cao như anh ấy? Em độn giày cao quá đi hơi đau huhu."

"Mấy giờ rồi mà mày còn gọi hả thằng kia! Anh cao nhờ ăn cơm mẹ nấu nhé! Ngủ! Mai nói sau."

Giờ mình mới nhận ra fic này từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng, không biết có nên cho chút sóng gió để gay cấn không nhưng mình cũng chẳng giỏi khoản đấy lắm.

hwangmini | planWhere stories live. Discover now