5. Cách cưa đổ

953 146 1
                                    

Byungchan kiểm kê hàng hoá xong xuôi, thấy Yunseong mắt cứ nhìn ra ngoài cửa như đang chờ đợi ai đó. Hwang Yunseong tuy thông minh nhưng yêu vào cứ ngơ ngẩn, trông rõ chán, thử trêu tí xem sao

"Nho mẫu đơn đâu? Nghe bảo ông chủ Yunseong hay mang đồ ăn cho nhân viên mà?"

"Anh có phải là Kang Minhee không?"

"Không"

"Vậy thì không có đâu" Yunseong tỉnh bơ trả lời

"Vì sao?"

"Người yêu tương lai của em nó khác, với Minhee cao mà gầy quá em phải chăm cho em ấy tăng cân"

Mọi người có thấy không, nó còn chẳng thèm che giấu, liêm sỉ rơi còn chút nào không. Hwang Yunseong lạnh lùng, đoan chính đâu rồi?

"Khách quen của anh kìa, anh tiếp nhé. " Nghe Yunseong nói, Byungchan chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Han Seungwoo! Hắn lướt qua nhanh như một cơn gió qua các dãy quần áo, đập trước mặt Byungchan một núi quần áo.

"Tính tiền cho anh nha, Byungchanie"

Mắt Byungchan giật giật, mặt đen thui, nhận lấy từng bộ để tính tiền. Yunseong nhìn cảnh này rất muốn phá lên cười nhưng không được, đành cắn môi đảo mắt sang chỗ khác nhịn cười.

"Mắt em đẹp thật đấy"

"..."

"Nhưng không đẹp bằng mắt anh, em có biết vì sao không?"

"Không"

"Vì trong mắt anh có em nè" Han Seungwoo tưởng nói câu này cậu sẽ chịu ngẩng lên nhìn hắn nhưng không, cậu vẫn dán mắt vào máy tính mà thanh toán hàng. Tốt thôi, anh có kế khác, Seungwoo gắt giọng:

"Byungchanie, em thật quá đáng!"

Quá đáng chỗ nào? Nếu Han Seungwoo mà không phải khách thì cậu thề đã cho hắn một trận nhớ đời.

"Sao ạ?" Miễn cưỡng nhìn lên xem phản ứng của hắn, vài giây im lặng, Seungwoo nhe răng cười nói tiếp "Em đẹp quá đáng"

Dở hơi!

Một lúc sau, cậu tính tiền xong hắn cũng đi về, không nán lại lâu vì Byungchan không mấy nhiệt tình chắc làm hắn hết hứng rồi. Sau khi Seungwoo rời khỏi, Yunseong mới lên tiếng hỏi

"Thính thơm thế sao anh không dính?"

"Anh cấm em dùng chiêu này tán Minhee nhé! Dẹp ngay!!!" Byungchan nhấn mạnh từng chữ một. Thời nào rồi mà còn tán tỉnh mấy câu sến súa thế, cậu chắc chắn Minhee không thích tán tỉnh kiểu này. Thử tưởng tượng cái mặt ngơ ngơ của Yunseong nói ra mấy câu đấy có khi Minhee nó cao chạy xa bay.

"Cưa đổ Minhee anh sẽ giúp em, nhưng cấm học tập Han Seungwoo nghe chưa!"
———————————————————————————

"Kia là Minhee à?" Nghe thấy tên Minhee, Yunseong đang nghiên cứu mẫu thiết kế mới cho sản phẩm sắp tới lập tức hướng mắt về phía cửa. Đúng là Minhee của anh rồi hihi. À khoan, ai kia, chàng trai tóc đỏ đi cạnh em là ai? Lại còn khoác tay cười nói các thứ nữa. Minhee ơi em có nghe thấy tiếng vỡ của trái tim anh không! Byungchan nhìn toàn bộ quá trình chuyển biến tâm trạng của Yunseong từ vui mừng sang ngạc nhiên đến lo lắng mà buồn cười. Đáng đời tội sáng nay dám cười cậu.

"Anh nghĩ em tóc đỏ kia là người yêu của Minhee. Thằng bé cao hơn em, đẹp trai, nhìn nó chăm sóc Minhee dịu dàng nhỉ. Minhee đẹp, dễ thương, có người yêu cũng không lạ."

"Có thể chỉ là bạn thân thôi" Yunseong cố an ủi chính mình, anh không thể nhụt chí được.

"Bạn thân không đối xử với nhau như hai đứa nó đâu. Khỏi đoán, em hỏi thẳng Minhee đi." Nói dứt câu, Minhee bước vào trong, em cúi đầu chào rồi đi thay đồng phục. Cả buổi làm, Yunseong cứ băn khoăn mãi, nhìn em xong nhìn Byungchan. Phải đấu tranh dữ dội, thêm cả những cái vỗ vai, ánh mắt động viên của Byungchan mới đem tới cho Yunseong động lực. Anh hít một hơi, hắng giọng.

"Minhee ơi, bạn vừa nãy đi cùng em là ai thế?"

"Bạn ấy sống chung với em ạ." Minhee hơi ngạc nhiên vì cả hai anh đều nhìn em chằm chằm, do quan tâm em hay để ý đến Eunsang? Em hồn nhiên trả lời, nhưng em đâu biết câu nói ấy khiến Yunseong nghĩ sang nghĩa khác.

Minhee nói là sống chung ư? Ôi mẹ ơi, sống chung là yêu nhau xong đến ở cùng nhau à. Trời đất ơi không những em yêu của anh đã có người yêu mà còn sống cùng với người yêu. Mối tình của anh đến đây là chấm dứt, tối nay anh sẽ đi nhậu rồi khóc thật to. Hwang Yunseong đã chứng minh được câu, yêu vào lú hết, sao anh không nghĩ họ là bạn trọ nhỉ?

hwangmini | planWhere stories live. Discover now