3

1K 146 0
                                    

"Vâng? Em làm được ạ, em đồng ý!" Kang Minhee sau khi nghe anh chủ quán đưa ra phương án ở lại làm nhân viên lập tức đồng ý. Hình thức là đi làm để trả nợ nhưng em thấy khá lợi cho bản thân. Em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và tiếp xúc, va chạm được với nhiều người hơn khi đi làm. Đây còn là cửa hàng yêu thích của em, được làm cùng anh nhân viên đẹp trai thân thiện Yohan. Anh Yunseong cũng tuyệt vời nữa!

"Ừ, giờ em cho anh biết thời khoá biểu của em để anh sắp xếp lịch làm việc." Yunseong lắng nghe em giải thích lịch học, thời gian hoạt động câu lạc bộ, vân vân và mây mây, ghi tất cả thông tin vào quyển sổ một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Mất một lúc, anh cũng xếp xong lịch cho Minhee và đưa em xem.

Em đọc kỹ từng dòng, từng cột trên quyển sổ mà anh đưa cho, gật đầu rồi khẳng định chắc nịch lịch làm việc như vậy là hoàn toàn phù hợp. Sau đó đưa chứng minh thư và thẻ sinh viên để anh photo, cung cấp cho anh thông tin cơ bản để liên lạc với em, số điện thoại,... Trao đổi, giới thiệu thêm một chút về công việc, em cúi đầu chào Yunseong và hẹn gặp lại anh vào ngày mai, rồi nhẹ nhõm ra về.

Phía Yunseong, sau khi em về tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhoẻn miệng cười cười toe toét. Yohan đứng gần nhìn lắc đầu ngán ngẩm buông một câu "Đã nghiện còn ngại."

Đúng, anh thừa nhận rất thích Minhee. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Càng tiếp xúc càng thích! Khi nào hẹn hò được với em, anh sẽ không cần giữ giá nữa. Hwang Yunseong này sẽ bung lụa, phơi bày hết mọi sự u mê! Nhưng bây giờ phải thật nhã nhặn, vồ vập quá nhỡ đâu em không thích.

"Yohan này, hôm nay tan làm đi ăn nhé, em bao!" Anh phải đi ăn mừng, kế hoạch không có liêm sỉ của anh đã thành công rồi. Ăn thật no, tối về ngủ thật ngon, chăm sóc sức khoẻ, nhan sắc bản thân thật tốt để mai còn gặp em. Còn nữa, phải nghĩ xem mai mặc bộ gì, lựa chọn loại nước hoa nào hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu để ghi được điểm với em.

Về đến trọ, Minhee vứt cặp sách sang một góc, chạy đến chỗ bạn cùng phòng của mình tay gõ bàn phím, mắt dán vào màn hình laptop, là đang bị deadline dí chắc luôn. Nhưng em có nhiều chuyện muốn kể với Eunsang lắm, mặc kệ bản thân phiền phức thế nào cứ nói liên tục còn khua chân múa tay.

"Eunsang à, hôm nay tao xui lắm lắm luôn mày ơi! Eunsang tao biết mày đang bận nhưng nể mặt bạn thân bao năm, ngồi nghe tao kể này."

Thấy thằng bạn năn nỉ ỉ ôi liên hồi bên tai, Eunsang đành gác deadline sang một bên, đóng laptop ngồi lắng nghe Minhee kể chuyện "Rồi mày kể đi, có chuyện gì?"

"Tao đến DWMU, rồi mày biết sao không?"

"Mày lại ngắm quần áo nhưng không đủ tiền mua hả?"

"Tao làm hỏng đồ cơ, và nó đắt dã man tàn bạo vô nhân đạo!" Em cảm thán, hồi tưởng lại giây phút nghe được giá trị của bộ đồ em làm rách mà toát mồ hôi hột.

"Sao nữa, mày giải quyết thế nào?" Eunsang nhanh chóng bị cuốn theo câu chuyện của em, tò mò hỏi vội.

"Trong cái rủi có cái may, anh người mẫu của hãng kiêm chủ DWMU rất tốt bụng luôn. Tao chỉ cần ở lại làm nhân viên thôi, anh đối xử với tao nhẹ nhàng lắm. Nói thật thì tao cũng thích làm ở đấy, đâu nghĩ một nhãn hiệu như vậy tao có thể dễ dàng vào làm nhân viên chứ." Em tiếp tục thao thao bất tuyệt chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi, mắt sáng lên, rõ là cười rất vui vẻ.

"Thế thì xui xẻo cái gì, có mà là may mắn ấy. Thôi mày về rồi thì cùng tao đi ăn đi, đợi mày mãi tao đói rồi". Eunsang xoa xoa cái bụng, kéo Minhee vẫn còn ngồi tủm tỉm cười khi nhớ lại câu chuyện lúc chiều.

Ăn xong, tắm rửa, học bài, đi ngủ. Sáng mai dậy sớm đi học, đi ăn trưa với bạn bè. Chiều qua chỗ anh Yunseong làm việc.

Chẳng hiểu sao, rõ ràng em đi làm là để bồi thường, để trả nợ cho cái sự cố mà mình gây ra. Nhưng tại sao em lại phấn khích như thế này. Em mong đến chiều mai thật nhanh là vì háo hức với những trải nghiệm sắp tới khi lần đầu đi làm thêm hay là vì ai đó?

Ôi em không biết đâu!!! Đau đầu quá em không nghĩ nữa.

hwangmini | planWhere stories live. Discover now