Chương 32: Tớ Đã Làm Gì Sai Sao?

1.5K 136 16
                                    

Những ngày tới, Karma đối với Kiyoto lạnh nhạt hờ hững khiến cả lớp E lo lắng hai người giận dỗi.

Trước kia Karma hận không thể dính lên người Kiyoto luôn luôn bên cạnh chiếu cố cô, vậy mà giờ lại xa cách như vậy khiến những bạn nữ thân thiết với Kiyoto có chút khó chịu.

"Cậu và Karma-kun thật sự không sao chứ?"_ Kayano chống cằm, bộ dạng đáng yêu lo lắng hỏi.

Kanzaki cũng rất lo lắng, Kiyoto như một đứa bé vậy gì cũng không biết, cô đối với Kiyoto thực xem như em gái và bạn tốt mà đối xử. Thấy hai người giận dỗi nhau cũng kiên nhẫn khuyên nhủ.

Kiyoto mờ mịt lắc đầu, nói: "Tớ không biết, cậu ấy bỗng như vậy..." xong lại cụp mi mắt, giữa mi tâm đầy lo âu, khuôn mặt buồn bã vô cùng.

Đi học dù ngồi kế nhưng Karma lại nằm úp mặt, nếu có ngẩng đầu chỉ một dạng phong lưu không quan tâm. Đi về thì biến mất dạng, ngay cả tìm trong núi cũng chả thấy đâu.

Những lúc thế này Kanzaki đoan trang hiểu lễ và Megu luôn lo lắng cho cô đều cùng đưa cô về nhà, đường không chung nên Kiyoto cũng không tiện làm phiền hai người. Kiyoto vẫy tay tạm biệt rồi lại theo trên con đường lớn, cô đơn bước đi.

Trở về tắm rửa thật sạch sẽ, đun một ly mỳ ăn, bước ra khỏi nhà, dạo bước tới một căn hộ không lớn. Cô cuộn người ngồi trước cửa căn hộ, ngẩn ngơ nhìn vào một khoảng không. Bất giác ngồi đến tối, gió đêm mùa hạ thổi qua tuy nhiên vẫn mang theo lạnh giá, cơn gió không tim không phổi, ùa quanh thiếu nữ, y phục mỏng manh chống không lại gió lạnh, xâm nhập vào da thịt trắng muốt.

Kiyoto như không biết lạnh, một mực nhu thuận ngồi đợi trước cửa, chân co lại, cô ôm lấy đầu gối, gác cằm lên để lộ đôi mắt tím đầy rối loạn.

Lần này chẳng có tiến triển gì, dù ngày nào cô cũng đợi Karma trở về nhưng đến đêm khuya vẫn chưa thấy. Đến khi tất cả các nhà tắt đèn chìm vào mộng, Kiyoto đứng dậy, lảo đảo lê đôi chân tê rần trở về.

Trên đường vắng vẻ, màn đêm bao bọc lấy con đường không một tia sáng, đôi tử sắc phá lệ sáng trong như hàng ngàn vì sao trời. Tóc trắng dài thướt tha bao phủ đôi vai gầy yếu, cô ôm lấy cánh tay, mi dài như cánh quạt run rẩy rũ xuống, ngay khóe mắt rơi xuống một giọt lệ đục ngầu.

Mà sau khi Kiyoto rời đi không lâu, Karma từ từ xuất hiện. Cậu ngẩn người nhìn bóng lưng đã khuất từ lâu, lại nhìn xuống chỗ vừa nãy cô ngồi.

Cậu không tiến tới tìm cô, cũng không vô tâm đi vào nhà. Karma ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi đợi mình, nơi này vẫn vươn chút hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ, lau đi vết máu ở khóe môi do xung đột với đám côn đồ. Cậu đặt tay lên đầu gối, đầu dựa vào cửa, nhìn lên bầu trời không sao.

"Haha..."

Cậu bật cười chế giễu, nhịn không được vò lấy mái tóc rối tung của mình, khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười khổ, mắt đầy vẻ nhớ nhung.

Đều tại bản thân cậu.

Đến bây giờ, ngay cả đối mặt với cô ấy cũng không dám.

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết YêuWhere stories live. Discover now