Chương 16: Tớ dạy cậu

2.7K 218 7
                                    

Kiyoto chỉ cảm thấy bỗng nhiên cả cơ thể mát lạnh, như có một dòng nước ấm dội trên trời xuống, tiếp đó một vật thể mềm mại bao bọc bởi cô, mái tóc trắng được chải sạch sẽ.

Chỉ trong một giây, Koro-sensei đã tắm rửa thay cho cô một bộ đồ mới. Cả cơ thể nhơ nhuốc đầy máu ban đầu biến mất, thay vào đó là cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng hỡ vai linh động, mái tóc trắng dài được tẩy sạch và bộc thành đuôi ngựa.

"Kiyoto-chan, như thế này hợp với em hơn"_ Koro-sensei cười nói, chỉ là trong đôi mắt bé tí đó đầy tâm sự không ai thấy.

"Thầy không giết em ư ?"_ cô có chút kinh ngạc khi thấy bộ dạng hiện tại của mình.

"Tại sao thầy phải giết em chứ"

"Em đã muốn giết chết thầy"

Koro-sensei vĩnh viễn là khuôn mặt tươi cười đến tức giận. Thầy không lí lẽ nói: "Tất cả mọi người đều muốn giết thầy, vốn dĩ lớp 3-E tập hợp lại tất cả người phải giết thầy"_ Koro-sensei nhìn cô:

"Cả em cũng vậy"

A

Người thầy này.... Cũng quá vĩ đại rồi đi

Kiyoto cúi người, cô biết rồi, cuối cùng cô cũng biết tại sao họ lại kính trọng Koro-sensei như vậy. Có một người thầy như vậy quả thật...

Rất may mắn.

Bất chợt Koro-sensei giật nảy người, cả người căng cứng lên. Thầy có thể cảm thấy được...

Cái đau đớn quen thuộc này!

Chỉ trong thoáng chốc, các xúc tua đang trói chặt Kiyoto bỗng đứt lìa rơi xuống. Cô đáp xuống nhẹ nhàng, liều mạng chạy tới con bạch tuộc đáng ghét đang hốt hoảng kia!

Cả bốn sợi xích cô đều bị thầy buộc lại, đến giờ vẫn chưa được tháo ra. Vậy cái đã cắt đứt xúc tua thầy là gì?

Koro-sensei "A" lên một tiếng, khuôn mặt luôn cúi xuống tới giờ bỗng ngẩn lên, chiếc miệng nhỏ nhắn của Kiyoto ngậm chặt lấy con dao chống thầy!

"Ối! Không ổn!!!"_ Koro-sensei vội vàng bỏ chạy, vì tất cả sức lực đều dồn vào phục hồi xúc tua nên tốc độ đã bị hạn chế. Vừa đủ để Kiyoto bắt thầy.

Chặt đứt chiếc xúc tua cuối cùng của thầy, Kiyoto ngồi đè lên người thầy, con dao nhựa để sát ngay đầu thầy chưa đến 1cm, bốn sợi dây xích đồng loạt đè lên thầy.

Cục diện thay đổi đến chống mặt, chẳng còn sức để phục hồi các xúc tua để chạy trốn. Koro-sensei đổ mồ hôi hột: "Kiyoto-chan...bình tĩnh"

"Thầy à"

Kiyoto ngồi trên người thầy, con dao nhựa vẫn không thu lại.

"Thầy quả thật là một người thầy vĩ đại".

"Từ trước tới giờ, ngoài Yuu ra chả ai giảng cho em nhiều đạo lí như vậy"

"Có lẽ, có một học trò cứng đầu như em rất mệt mỏi nhỉ?"

"Không hề!"_ dù đang bị ép sát, Koro-sensei vẫn cười tươi.

"Dù các em có như thế nào thì vẫn là những học trò hiểu chuyện bé nhỏ của thầy"_ Koro-sensei tự hào nói.

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ