6. Tiếng nhạn viếng thăm

Start from the beginning
                                    

Tạ Kinh Lan không biết phải làm vẻ mặt gì, châm chước từ ngữ hồi lâu rồi mới từ từ bình luận một chút: "Mẹ ngươi thật sự là.... Xuất sắc không tầm thường."

Nói như thế thì giống như không có mẹ còn tốt hơn.

Hạ Hầu Liễm khờ dại cho rằng Tạ Kinh Lan đang khen mẹ mình thiệt, thẹn thùng cười nói: "Mẹ ta dù có lúc không đáng tin cậy, may đồ cũng có thể đâm lỗ nhỏ thành bự, nấu cơm cũng có thể đốt nhà, nhưng bà ấy là nhân vật nổi tiếng ở chỗ chúng ta đấy." Hạ Hầu Liễm kích động hoa tay múa chân vui sướng, thuận miệng phọt ra một lời nói dối, miễn có thể diễn đạt được sự lợi hại đến tận trời của mẹ nó là được, "Trong thiên hạ này không có thứ gì là mẹ ta không trộm được. Dù là dạ minh châu trên kim quan của ông già hoàng đế kia cũng dễ như lấy đồ trong túi á."

Tạ Kinh Lan sửa lại: "Hoàng đế không đội kim quan mà quấn lụa đen, trên đó không có dạ minh châu."

"Kệ đi, cũng như nhau thôi." Hạ Hầu Liễm lơ đễnh khoát khoát tay, "Còn cha ta hả, ta cũng đã điều tra rất lâu về cha ta. Ta nghĩ cha ta chắc là đại hiệp giang hồ nào đó, dù sao thì với tính của mẹ ta chắc chắn sẽ không thích một tên thư sinh mặt trắng đâu. Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cưỡi ngựa tới đón ta với mẹ ta thôi. Tới lúc đó chúng ta sẽ cùng lưu lạc giang hồ, tiêu dao khoái hoạt."

Đôi khi không biết được chân tướng lại có thể còn chút hy vọng. Như Tạ Kinh Lan, mẹ ruột là tự hắn chôn cất tiễn đưa, cha ruột cũng làm trò ngay trước mắt hắn. Hắn không có khả năng có ông cha đại hiệp giang hồ, hay người mẹ phi thiên đạo tặc nào cả.

Tuy nhiên hai người đều biết rõ trong lòng, ông cha đại hiệp giang hồ kia của Hạ Hầu Liễm cũng chỉ là bọt biển trong nước mà thôi. Chỉ cần lấy kim đâm một cái, lời nói dối đó sẽ tan thành sương mờ chẳng còn lại chút gì.

"Vậy mẹ ngươi giờ đang ở đâu, sao bà ấy lại bán ngươi cho kẻ buôn trẻ kia?"

"Mẹ ta nhận một vụ làm ăn phải đi Tây Vực. Trước khi đi thì gửi ta cho thúc thúc của ta. Thúc thúc ta chê ta vướng tay vướng chân, bán ta đi luôn. Hắn nói chờ mẹ ta về sẽ mua ta lại."

"...." Cái gia đình gì thế này.

Tạ Kinh Lan đột nhiên cảm thấy Hạ Hầu Liễm có thể vẹn toàn lớn lên được thế này là nhờ phúc khí đã tu luyện từ kiếp trước của nó.

"Nhưng mà thúc ta nói, những người cùng làm chuyện làm ăn đi đánh cược tính mệnh này trên núi chúng ta chẳng ai có thể sống qua bốn mươi tuổi. Lần này đi Tây Vực đã chết hai vị tiền bối, cũng không biết mẹ ta có thể bình an trở về hay không."

"Nguy hiểm vậy sao? Thế thì sao phải nhận vụ làm ăn này?"

Hạ Hầu Liễm không muốn giải thích kỹ thêm, che ba giấu bốn nói: "Hừ, dù gì cũng là công việc của bọn ta, bị người ta ép buộc, thân bất do kỷ mà thôi. Bọn ta có một lão đại nếu không nghe theo sẽ bị hắn giết mất."

Tạ Kinh Lan không hiểu lắm nhưng cũng may hắn không phải là người truy cứu vấn đề tới cùng. Nhìn bộ dạng này của Hạ Hầu Liễm cũng đoán ra được đây là bí mật của họ, không tiện nhiều lười, đành phải vụng về an ủi: "Không sao đâu, mẹ ngươi lợi hại thế, chắc chắn có thể bình an quay về đón ngươi."

[MỰC EDIT] Đốc chủ có bệnh - Dương TốWhere stories live. Discover now