Phiên ngoại (6)

4.3K 148 18
                                    

Mây mù mỏng manh như tơ lụa vây quanh điện Linh Vân, hết tụ lại tán, bóng dáng bốn người cũng lúc ẩn lúc hiện.

Trong đó, ba kẻ cao lớn đều rũ đầu câm nín, đôi mắt dính chặt vào thiếu niên xinh xắn còn lại.

"Người ở nhà tự chăm sóc cho tốt, ta cùng sư huynh sẽ sớm trở về.” Hàn Sở Nhượng nhéo nhéo mặt thịt Lãnh Vô Sương một phen, tựa hồ chưa vừa lòng lắm, lại xoa rối tóc hắn một chút, âm thầm thở dài trong lòng.

Vốn dĩ nghĩ nửa tháng này hẳn không có nhiệm vụ cần tiếp, y có thể như keo da chó mỗi ngày dính lên Sương Sương tiểu sư phụ, sau đó sung sướng gặm vài ngụm đậu hũ non, kết quả sư phụ mới vừa lớn chừng thiếu niên mười bốn mười lăm, nhỏ nhắn xinh xắn như nụ hoa chớm nở, muốn nụ hoa này hoàn toàn hóa thành một đóa kiều hoa rực rỡ ướt át còn cần chờ thêm chít nữa, kết quả đâu? Món ăn sắp tới miệng liền bay, bên ngoài truyền tin đến, trong tin nói rõ muốn thỉnh hai vị đạo trưởng xuống núi trừ yêu.

Trong tin còn nói, yêu quái nọ cực khó dây, cần tận hai vị đạo trưởng pháp thuật tinh thâm đến diệt trừ, vì vậy, việc trừ yêu cứ thế rơi xuống đầu Huyền Thiên, Hàn Sở Nhượng.

Hàn Sở Nhượng hoang mang cảm thấy mình trồng một gốc mộc linh quý hiếm bậc nhất, hai mắt sáng rỡ, thèm thuồng hồi lâu, chờ đến ngày mộc linh kết quả, chậm rãi thưởng thức nhấm nháp một phen cho đã thèm, kết quả mộc linh chỉ vừa kết ra trái non, còn chưa kịp chín đâu, y đã bị người đá ra nơi khác. Làm sao bảo y cam tâm cho được? 

Y lưu luyến nhìn thoáng qua Lãnh Vô Sương.

Tiểu sư phụ mới mười bốn mười lăm tuổi, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng. Đôi môi như cánh hoa non mềm đáng yêu, nơi đó tối qua bị ba người thay phiên liếm mút, làm cho no đủ kiều diễm.

Y dời mắt xuống, chằm chằm vào cần cổ cùng xương quai xanh lộ ra của Lãnh Vô Sương, ánh mắt nóng rực tuần tra trước ngực hắn một phen.

Ân, sư phụ vẫn còn mặc cái yếm y mua đó.

Lãnh Vô Sương đối diện với ánh mắt nóng rát không chút che lấp, bất giác hơi co rúm, nghiêng đầu nhấp môi, giữ chặt vạt áo Huyền Thiên nói “Vạn sự cẩn thận.”Huyền Thiên ôn nhu cười trấn an, cúi xuống hôn lên trán hắn, cái tay lại hạnh kiểm xấu vòng đến bờ mông căng tròn nhéo nhéo, ngón tay trượt vào rãnh giữa hai mông vuốt ve lên xuống, giọng nói khàn khàn “Kẹp nó cho tốt, không được thừa dịp bọn ta không ở trộm lấy nó ra.”

Gương mặt hắn nóng lên, chỗ mẫn cảm phía sau co rụt lại, chỉ cảm thấy ngọc thế Huyền Thiên nhét vào tối qua bị nuốt vào càng sâu.

Thực thẹn.

Mà mấy ngày nay tựa hồ bọn họ cũng biết việc mình làm rất quá phận, cứ thế hình thành tình hình kỳ dị rằng ban ngày thì thiên y bách thuận, ba đại nam nhân mỗi lần mang Lãnh Vô Sương xuống núi đều bảo hộ hắn như ba đại gà mẹ, ăn ngon chơi vui đều phải dẫn hắn đi ăn một lần, chơi một vòng. Ban đêm cũng an phận hơn nhiều, nhiều nhất cũng chỉ hôn một cái, sờ một cái, xuống tay hạ miệng cũng không quá 'nặng'.

Việc duy nhất làm hắn buồn rầu là Huyền Thiên muốn nhét gì đó ở phía sau của hắn, còn không cho hắn lấy ra.

Phiền muộn hơn nữa là Bạch Sơ ngu ngốc còn tin Hàn Sở Nhượng răm rắp, mỗi đêm trước khi ngủ đều muốn dùng lực xoa nắn hai ngực hắn một phen, làm hại ngực hắn cứ phồng phồng thật khó chịu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ