Phiên ngoại (4)

3.1K 138 7
                                    

Dáng vẻ cố tỏ ra trấn định nhưng nội tâm thì kinh hoàng thất thố của Lãnh Vô Sương trêu chọc ba con sói đói dục vọng tăng vọt.

Huyền Thiên xem như chịu được, ít nhất thần sắc của y không hề biến động, còn trong lòng, công tác tư tưởng cho bản thân không hề ngừng, y vô hạn lặp lại câu 'Sư phụ còn nhỏ, ta không thể làm như vậy, như thế quá cầm thú.'

Sư phụ hiện tại là thân phàm nhân, làm quá nặng tay sẽ lộng hỏng hắn mất, hắn nhất định sẽ nổi giận không thèm để ý đến ta, công tác tư tưởng như vậy một hồi lâu, Huyền Thiên mới dám nhìn lại tiểu sư phụ đang ngồi trên giường, xao động trong lòng y không những không giảm bớt trái lại càng cháy càng hăng.

Nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy... Y cơ hồ có thể ôm gọn hắn vào trong ngực, toàn thân trên dưới, hảo hảo yêu thương một phen.

Vì thế y lại nghĩ ' làm nhẹ một chút chắc cũng không sao, hôn một chút sờ một chút là được.

Gánh nặng cuối cùng cũng vứt đi được, hầu kết y lên xuống đầy mờ ám, ánh mắt nhìn Lãnh Vô Sương cũng trở nên sâu kín thâm trầm, nói sao đây, như một đầu sói quen thói ẩn đi dã tính của bản thân đột ngột bùng phát?

Hàn Sở Nhượng cùng Bạch Sơ cũng sáp đến mép giường.

Bạch Sơ đã sớm muốn ôm lấy Lãnh Vô Sương, nội tâm vừa thèm thuồng vừa ngứa ngáy, mở to đôi mắt tròn xoe ôm Lãnh Vô Sương lên đùi mình, gục đầu xuống, ngượng ngùng hôn má hắn một cái.

Tiếp đó liền một phát không thể vãn hồi, một tay ôm eo Lãnh Vô Sương, cái tay khác lại sờ lên mái tóc đen nhánh của hắn, như dỗ bé con mà vuốt vuốt, cuối đầu, hôn từ vành tai đến môi Lãnh Vô Sương, nơi nơi đều đều đánh lên dấu hôn ướt át, hiển lộ diễm sắc kiều diễm.

Hàn Sở Nhượng 'sách' một tiếng, nâng mắt, tỉnh bơ bước đến cời xuống từng kiện quần áo trên người Lãnh Vô Sương, thấy hắn giãy giụa liền cười trấn an nói "Sư phụ đừng hoảng, đợi lát nứa ta sẽ cho người mặc bộ này trông còn đẹp mắt hơn."

Y lột sạch Lãnh Vô Sương từ trên xuống dưới, thân thể trắng nõn tinh tế trần trụi trước mắt ba người.

Hiện tại từ đầu đến chân hắn cái gì cũng vừa nhỏ vừa khéo léo.

Vành tai bạch ngọc tinh xảo, đôi đầu vú nhạt màu vểnh lên ở trước ngực lại càng thêm đáng yêu, tiểu dương vật giữa háng sạch sẽ trắng nõn, mông nhỏ tròn trịa mềm mại, đôi chân thon dài mảnh khảnh kẹp chặt thẹn thùng, ngón chân cuộn tròn, run run.

Bạch Sơ si ngốc nhìn người trong ngực, tay lớn không chút tự chủ mò lên chỗ mềm oặt giữa hai chân hắn xoa nắn một trận, thấy trước sau không có phản ứng gì, có hơi tiếc nuối "thật nhỏ, hơn nữa còn không chịu cứng, chạm nửa ngày vẫn mềm."

Lãnh Vô Sương tức đến trắng bệch mặt mày, thần sắc lãnh đạm cũng bắt đầu tan vỡ.

Hàn Sở Nhượng nương ánh nến thưởng thức vẻ trấn định dần dần sụp đổ của hắn, lôi ra một bộ y phục từ túi trữ vật treo bên hông, cầm nó lên lắc lư trước mắt Lãnh Vô Sương.

"Sư phụ nhìn thử xem, có phải đẹp hơn bộ người mặc hồi nãy hay không?"

Lãnh Vô Sương trợn mắt lên nhìn, sắc mặt càng trắng.

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ