Chương 4: Linh Vân phái (1)

10.1K 465 6
                                    

"Đại sư huynh, Nhị sư huynh! Đệ và sư phụ đã trở lại!"

Vừa bước một bước vào đại môn Linh Vân phái, Bạch Sơ liền kích động hướng về phía trong hét lớn.

Đây là lần thứ nhất y đi xa nhà, dĩ vãng mặc dù cũng từng hạ sơn nhưng phần lớn chỉ quanh quẩn trong thôn trấn dưới núi giúp người già, trẻ nhỏ làm chút việc tốn sức, hoặc mang một ít đồ ăn ngon với chút đồ chơi cho mấy tiểu yêu, thường ở bên ngoài không bao lâu sẽ quay lại, chưa bao giờ rời khỏi môn phái quá lâu, càng chưa từng thấy đại yêu quái xà yêu khủng bố như vậy nên lúc hồi Linh Vân không thể khống chế mà hưng phấn đầy mặt.

Sóng linh lực ôn hoà bất chợt truyền ra từ bên trong, càng ngày càng gần, giương mắt nhìn lại lần nữa liền thấy một nam tử vận huyền bào cất bước đi tới chỗ của họ.

Khí chất trầm ổn, mặt mày thâm thúy tuấn mỹ, đại khái hẳn vừa rèn luyện xong, trên trán của y thấm đầy mồ hôi, trong tay còn cầm chặt kiếm. Y ổn định lại cước bộ đứng trước mặt Lãnh Vô Sương cùng Bạch Sơ, tỉ mỉ quan sát hai người một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lãnh Vô Sương, khom người cung kính nói: "Cung nghênh sư phụ hồi Linh Vân phái, không biết nhiệm vụ hoàn thành ra sao? Có thuận lợi chăng?"

Lãnh Vô Sương thấy Huyền Thiên vẫn duy trì thái độ lễ phép mà xa cách, hắn khẽ nhíu mày nhưng cũng  không tiện nói gì thêm, đánh mắt sang Bạch Sơ, Bạch Sơ nhận tín hiệu sứt mẻ nói lắp: "Có sư phụ ở đó, tự nhiên... Tự nhiên không thành vấn đề, sư phụ đưa đệ đi động phủ của xà yêu, một kiếm chặt đứt đầu nó, cực kì lợi hại."

Lãnh Vô Sương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơ cũng nhiều hơn mấy phần thoả mãn.

Vẫn là tiểu đồ nhi tri kỷ, không giống như hai tên kia, một tên tiếp một tên càng đại nghịch bất đạo!

Hắn im lặng cất bước đi vào trong, Huyền Thiên cùng Bạch Sơ liền an phận đi theo phía sau hắn, lúc đi ngang sân luyện võ của tông môn, Lãnh Vô Sương vô ý nhìn lướt qua, bước chân bất chợt dừng lại.

Cái tên nhị đồ đệ càng thêm đại nghịch bất đạo kia quần áo xốc xếch nằm trên băng ghế dài, không coi ai ra gì say sưa giữa sân vườn rộng lớn. Điều đó còn chưa phải điều làm Lãnh Vô Sương giận dữ nhất, khiến cho hắn lửa giận ngút trời chính là mấy cái vò rượu xiên xiên vẹo vẹo bên người Hàn Sở Nhượng. Ngưng mắt nhìn lại giấy dán phía trên còn không phải mấy vò rượu hắn chôn sau núi mấy trăm năm trước hay sao!!! Đống mỹ tửu đó là do hắn chuẩn bị đãi tân khách đến dự tiệc thành hôn của mình mới lấy ra, vậy mà tên nghịch đồ này dám!

Ngực Lãnh Vô Sương đau muốn nổ tung, tay cầm kiếm siết chặt mấy phần, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp giơ kiếm, chấm dứt tính mạng tên nghịch đồ Hàn Sở Nhượng. Đúng lúc này, Hàn Sở Nhượng đột nhiên chuyển tỉnh, híp mắt nhìn Lãnh Vô Sương, âm thanh lười biếng.

"Đồ nhi tưởng ai lại đi đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này, nguyên lai là sư phụ lão nhân gia ngài đã trở lại, cung nghênh cung nghênh." Vừa nói xong y liền nhắm mắt, trở mình ngủ tiếp.

Sau đó, là khoảng thời gian dài trầm mặc.

Lãnh Vô Sương bất động, hai đồ đệ phía sau hắn cũng chẳng dám nhúc nhích.

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ