Phiên ngoại (5)

3.1K 121 2
                                    

Đêm đó, Lãnh Vô Sương không hề động tình, chỉ tiếc ba tên mặt người dạ thú, thấy sắc nảy lòng tham lại nhịn không nổi. 

Lại nói, ba đồ đệ này của Lãnh Vô Sương quả thật đã diễn giải thành ngữ ‘mặt người dạ thú’ tới một loại trình cao không thể với. Ban ngày thì một tên đoan trang chính trực hơn một tên, đạo mạo đường hoàng ngọc thụ lâm phong. Vậy vừa đến ban đêm? Chỉ cần tóm được cơ hội là vèo vèo bò thẳng lên trên, không làm Lãnh Vô Sương đến lắc mông vặn eo, dâm ngôn lãng ngữ thề không bỏ qua. Tuy rằng hành động của bọn họ vẫn dựa trên phân lượng Lãnh Vô Sương còn là hài tử, nhưng dù sao cũng mang lên cái danh không bằng cầm thú. 

Ánh nến chập chờn, trướng bồng ám muội. Cái yếm đỏ rực thêu uyên ương càng tôn lên làn da trắng mịn đến lóa mắt của Lãnh Vô Sương.

Hắn quỳ trên giường, trong miệng nuốt hơn phân nữa dương vật hung tợn, gần như không ngậm nổi, nước miếng như sợi tơ kéo dài, liên tục chảy xuống.

Huyền Thiên ở phía trên dùng tay xoa vuốt trán hắn, ánh mắt ôn nhu như nước, dưới háng lại ra sức đong đưa, dùng hung vật 'tra tấn' không ngừng nghỉ, thao đến Lãnh Vô Sương mở to đôi môi đỏ thẳm, ánh mắt tan rã tán đi tiêu cự.

Mông hắn nhếch cao, thân mình bị đỉnh lộng lắc qua lắc lại, lông nhung trên đuôi hồ dính lên không ít tinh dịch cũng liên tục lắc lư.

Hàn Sở Nhượng dương khóe miệng cười xấu xa, siết eo hắn đem dương vật của mình nhét vào dưới mông Lãnh Vô Sương, dương vật thô to nóng hổi ma sát phần thịt giữa hai chân hắn làm nó đỏ bừng một mảnh, dâm thủy tràn ra từ đỉnh quy đầu cũng dây đầy đùi hắn.

Phần yếm trước ngực bị người kéo lên một chút, sau đó một bàn tay từ dưới mò lên trên, ngón cái thô ráp đè lên đầu vú nho nhỏ chà xát vân vê.Có người trầm khàn cười hai tiếng, nói với Bạch Sơ “Niết nhiều một chút, niết cho nó lớn hơn ấy, sư phụ ngại mặc yếm rộng, chờ ngực người được niết lớn như hai con thỏ nhỏ căng mềm mặc mới vừa khít.” Bạch Sơ chỉ hơi tưởng tượng liền hưng phấn cực kỳ, mắt sói đói sáng rực rỡ, nhào càng mạnh tay.

Huyền Thiên đâm vào rút ra thêm vài lần trong cái miệng nhỏ nóng ướt của Lãnh Vô Sương, gậy thịt thô dài run lên, trợt ra ngoài, vỗ nhẹ lên mặt hắn rồi phun ra chất lỏng đặc sệt, bắn đầy khuôn mặt trắng nõn lẫn khóe miệng hắn.

Lãnh Vô Sương rốt cuộc có thể thở chậm lại, mũi đau xót, nước mắt ào ào rơi xuống, trộn lẫn với tinh dịch làm bẩn hết áo yếm.

Chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi vị tanh nồng, giữa hai chân bị Hàn Sở Nhượng cùng Bạch Sơ thay phiên thao lộng nóng rát, trước ngực cũng vậy, tay của Bạch Sơ chưa từng ngừng lại, vẫn luôn thô lỗ vuốt ve kéo bóp, đằng trước của hắn bây giờ vừa đau vừa xót.

Hắn bị làm toàn thân nhức nhói, mệt mỏi, buồn ngủ, gần như hỏng mất, muốn òa khóc thành tiếng ngay lập tức, vừa khóc vừa mắng “Cầm thú! Hỗn trướng! Vương bát đản! Các ngươi đều là súc sinh!” Hắn vừa khóc vừa sờ bắp đùi, sờ đến một tay dính ướt, đôi mắt sũng nước nhìn tay mình, khóc càng lợi hại, từng nắm tay nện xuống giường, lập tức bị Huyền Thiên ngăn lại.
Phía sau Hàn Sở Nhượng qua loa đưa đẩy vài cái cũng bắn ra, y với Huyền Thiên hai mặt nhìn nhau một lát.

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ