Phiên ngoại (2)

3.7K 133 0
                                    

Ngày nào đó.

Linh Vân sơn, điện Linh Vân, ba người đều trầm mặc, lòng đầy tâm sự.

Nói đến tư tâm, ba người họ không muốn Lãnh Vô Sương giải được độc.

Lãnh Vô Sương một lòng cầu đạo, từ nhỏ đã nằm lòng luân thường đạo lý, lễ nghĩa liêm sỉ không được trái, hiện giờ lại phải hạ mình uyển chuyển cầu hoan dưới thân đồ đệ, đừng nói Lãnh Vô Sương, chuyện này dù là người có tâm chí kiên định cũng khó có thể tiếp thu trong một sớm một chiều.

Thêm nữa, Lãnh Vô Sương lại là người chỉ thích trốn tránh cảm tình.

Xưa nay hắn đối với tình ái mập mờ mà ba người biểu hiện ra đều cố sức lờ đi, trừ lúc lăn giường bị 'làm' tới thần trí mù mờ, ‘dâm uy’ bức bách mới chịu nói ra chữ ‘thích’.

Càng mất tiết tháo một chút thì sẽ kêu vài câu không biết xấu hổ như ‘thích ca ca dùng côn thịt thao ta’ để cầu được 'khen thưởng’.

Ban ngày, hắn luôn dời đề tài, chưa bao giờ chính diện đáp lại bọn họ.

Có thể thấy, nếu dâm độc giải hết, khẳng định Lãnh Vô Sương sẽ mặc kệ bọn họ.

Ba người càng nghĩ càng thấy sinh hoạt về sau vô cùng bi thảm, lại trông ra sắc trời đã sắp tối mà lãnh Vô Sương vẫn chưa thấy đâu, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Trời vừa mới sáng Lãnh Vô Sương đã đi ra ngoài, hơn nữa chỉ tới Bích Hà Phong cách vách lấy giải dược, đi đi về về căn bản không lâu như thế, tại sao muộn thế này vẫn chưa quay lại?

Đợi một hồi, ba người thật sự không ngồi nổi nữa, cũng ngự kiếm bay đến Bích Hà Phong.

Ba người chỉ thỉnh thoảng ghé Bích Hà Phong, loanh quanh lòng vòng hồi lâu mới tìm được lối vào nơi ở của Hồ Ngôn Chi, còn chưa đi vào đã nghe được tiếng khóc mềm mại tỉ tê như mèo con truyền ra từ bên trong.

“Phải làm sao mới được đây, nếu ta phải giữ dáng vẻ này cả đời thì sao có thể lập uy trước mặt đồ đệ nữa chứ?”

Hồ Ngôn Chi ngượng ngùng “Ta… Ta cũng không ngờ mình lại nghĩ sai, nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, dược hiệu của ‘hoàn đồng đan’ không lớn, đại khái sẽ kéo dài khoảng nửa tháng, ta vừa mới truyền tin đến Linh Vân sơn, nói ngươi tạm thời bế quan ở chỗ ta nửa tháng, thiết nghĩ bọn chúng sẽ không tìm đến đâu, tốt rồi, ngươi đừng khóc.” Hắn lấy khăn lụa từ tay lau đi nước mắt trên mặt Lãnh Vô Sương, nhéo nhéo khuôn mặt trắng trắng mềm mềm yêu thích không nỡ buông, cười hắc hắc “Sương Sương, dáng vẻ này của ngươi thật làm người ta thương, mau đến cho ca ca hôn một cái.”

Hắn vừa chu mỏ lại gần, còn chưa hôn được cái nào thì đại môn đã ‘ba’ một tiếng bị đẩy ra, ba người mặc đạo bào Linh Vân sừng sững đứng ngoài cứa, cả ba đều đăm đăm nhìn đứa trẻ mười một mười hai tuổi đang cố gắng núp sau lưng Hồ Ngôn Chi.

Đứa trẻ kia cực kỳ đẹp, vừa trắng vừa mềm, mặt mày lại thanh thanh lãnh lãnh, có lẽ vừa rồi khóc quá thương tâm, khóe mắt đỏ bừng, trên cằm còn vương lại nước mắt chưa kịp lau, thấy ba nam nhân đứng ngoài cửa liền hãi hùng, vội vàng rụt về phía sau Hồ Ngôn Chi, phút chốc sơ ý, chân nhỏ dẫm lên đạo bào của bản thân, cước bộ lảo đảo một chút, xém tí ngã ngửa, Hồ Ngôn Chi luống cuống tay chân đỡ lấy hắn, đứa trẻ một tay giữ chặt vạt áo Hồ Ngôn Chi, tay khác thì cố sức túm lại đạo bào rộng lớn không ngừng tuột xuống.

Hồ Ngôn Chi cũng hơi kinh ngạc.

Rõ ràng hắn đã cho bướm đốm truyền tin đến Linh Vân, vì sao ba tên này vẫn đến đây?

Không chờ hắn hỏi ra miệng, Huyền Thiên đã bước thẳng vào trong, rũ mắt nhìn Lãnh Vô Sương nho nhỏ trốn sau lưng Hồ Ngôn Chi.

“Sư phụ?”

Lãnh Vô Sương không đáp, cắn môi nghiêng đầu đi.

Bạch Sơ cùng Hàn Sở Nhượng cũng đi đến, hai mắt sáng rỡ.

Hồ Ngôn Chi thấy không khí có hơi quỷ dị, nhanh chóng đứng trước che chắn Lãnh Vô Sương, ho khan hai tiếng “Là lỗi của ta, vốn tưởng thuốc mang về có thể giải được độc, không ngờ lại nghĩ sai, sau khi Sương Sương uống vào liền biến thành dáng vẻ của hài đồng.” Dứt lời, lại hỏi “Kỳ quái, không phải ta đã truyền tin đến Linh Vân bảo các ngươi đừng tới sao?”

Huyền Thiên liếc trộm Lãnh Vô Sương, thấy hắn đang len lén kéo kéo vạt áo lộn xộn trên mặt đất “ba người bọn ta ở Linh Vân chờ rất lâu, chưa từng thu được truyền tin nào, chẳng lẽ sư thúc truyền sai địa phương?”

Hồ Ngôn Chi ngưng mi ngẫm nghĩ.

“Không có khả năng, ta rõ ràng đã truyền đến Linh Vân.” hắn nghĩ nghĩ, lại nói “kỳ quái, dĩ vãng chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này, mà thôi, tới cũng đã tới, các ngươi đưa hắn xuống núi mua mấy bộ xiêm y đi, người uống dược này qua mấy ngày sẽ lớn vài tuổi, thẳng đến khi dược hiệu tan hết mới có thể khôi phục dáng vẻ vốn có.”

Nghe xong lời này, Lãnh Vô Sương phía sau tựa hồ có hơi kinh hoảng, ôm cánh tay Hồ Ngôn Chi không chịu ngẩng đầu, Hàn Sở Nhượng nhìn một hồi cảm thấy chơi rất vui, đi qua ngồi xổm xuống trêu đùa hắn “Sao lại giống bé gái thế này, còn xấu hổ không chịu lộ mặt?”

Lãnh Vô Sương nghe xong, lạnh mặt trợn trừng y, thính tai đỏ bừng, lực uy hiếp của nó hả? Một chút cũng không có.

Hàn Sở Nhượng cười lớn, duỗi hai tay ôm cả người hắn vào trong ngực.

Đạo bào tuyết trắng giống như một tấm chăn lớn, tầng tầng bao lấy Lãnh Vô Sương nho nhỏ mềm mại, Hàn Sở Nhượng chôn bên gáy hắn ngửi ngửi, hương sữa nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.

Bạch Sơ cũng trợn tròn đôi mắt kéo kéo tay áo Hàn Sở Nhượng.

“Nhị sư huynh, ta cũng muốn ôm sư phụ.”

Hàn Sở Nhượng cười giảo hoạt.

“Không cho.”

Bạch Sơ bĩu môi nói thầm "quỷ hẹp hòi", không vòi nữa, ngược lại vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má Lãnh Vô Sương, cảm nhận xúc cảm trơn mềm trong tay, cong môi cười ngu, Lãnh Vô Sương thẹn thùng giãy giụa "Đặt ta xuống, vi sư có thể tự đi!”

“Chân trần?” Hàn Sở Nhượng cười nói.

Hiện giờ cả người Lãnh Vô Sương đều rút nhỏ, không chỉ y phục quá cỡ, giày cũng lớn hơn rất nhiều, vừa lê chân được vài bước là đã rớt.

Huyền Thiên khom lưng, cẩn thận nhặt giày, đai lưng, quần dài của Lãnh Vô Sương, sau đó ôm quyền khách khí đáp lễ Hồ Ngôn Chi “Quấy rầy sư thúc, chúng ta phải xuống núi giúp sư phụ đặt mua quần áo.”

Hồ Ngôn Chi vừa định vẫy tay để họ đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì liền nhắc nhở “Đúng rồi, dược này còn có chút đặc thù, người ăn nó, trong quãng thời gian 'hoàn đồng' sẽ duy trì thân thể phàm thai, nửa phần thuật pháp cũng không thể điều động, các ngươi dẫn hắn xuống núi nhớ phải cẩn thận, chớ để hắn bị va chạm.”

Hàn Sở Nhượng cười nói “đương nhiên, bọn đệ tử đau người còn không kịp, nào dám sơ suất người.”

Lãnh Vô Sương xấu hổ đến đỏ người, rút vào lòng ngực y không dám động. Hồ Ngôn Chi nghe muốn ê răng, phất phất tay để bọn họ nhanh chóng lăn cho lẹ, quay người đi vào gian trong, điều động thuật pháp lần theo hướng đi của bướm đốm.

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ