Phiên ngoại (3)

3.2K 128 6
                                    

Trăng đã treo đầu cành nhưng thôn trấn dưới chân Linh Vân Sơn lại là lúc náo nhiệt nhất.

Nơi đây có tiên trưởng bảo hộ, bá tánh đương nhiên không sợ yêu ma quỷ quái, thôn trấn về đêm có rất nhiều món ngon, nơi vui chơi đông đúc.

Cửa hàng, đường xá đèn đuốc sáng trưng, hương thơm thức ăn quanh quẩn nơi nơi, nóng hổi, ngào ngạt, hài tử tụm năm tụm ba bên ven đường đùa nghịch, sông nhỏ từ Linh Vân Sơn chảy xuôi gợn sóng lóng lánh.

Thầy trò bốn người sắp sửa đến nơi đông người, Lãnh Vô Sương vốn đang ngồi trong lòng Hàn Sở Nhượng bắt đầu đẩy y giãy dụa muốn xuống, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, dáng vẻ thập phần quẫn bách.

“Trước để ta xuống, như thế còn ra thể thống gì.”

Ba người đều dừng chân, đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, Huyền Thiên mở miệng trước “để ta cõng người.”

Hàn Sở Nhượng vội vàng tiếp lời “Không phiền sư huynh, ta cõng là được."

Bạch Sơ nhìn nhìn Huyền Thiên, lại nhìn sang Hàn Sở Nhượng, xoắn mày trong chốc lát, thoạt nhìn cực kỳ rối rắm buồn rầu.

Nhưng không quá một lát, đôi mày nhíu chặt đột nhiên giãn ra, hai mắt cong cong cười sáng chói, khóe miệng kéo dài để lộ hai cái răng nanh bên trong.

Y cười đến là giảo hoạt, vui vẻ đắc ý hóa thành vầng sáng, đợi vầng sáng tản đi, một con chó to bông xù màu trắng xuất hiện.

Chó to cực kỳ dịu ngoan, ánh sáng lập lòe đầy mắt, nó nâng đầu, dùng răng ngoạm lấy vạt áo Lãnh Vô Sương kéo kéo hắn, cố sức quay đầu ra sau lưng lia lịa đến là thương, ám chỉ hắn leo lên, mau leo lên nha.

Lãnh Vô Sương như trút được gánh nặng, đẩy tay Hàn Sở Nhượng ra, chân trần lạch bạch đáp xuống đất, tay chân cùng ra trận bò lên lưng Bạch Sơ.

Nhưng mà chó ta quá mức cao to, nếu hắn vẫn còn thân hình trưởng thành ngồi lên nó mới xem như vừa vặn, hơn nữa cũng vững vàng, thân mình hiện giờ vừa nhỏ vừa nhẹ, ngồi thôi cũng không ổn, Lãnh Vô Sương tức khắc mất thăng bằng, lung lay mấy cái muốn ngã, giữa lúc kinh hoảng thất thố vẫn không đành lòng túm lấy đám lông của Bạch Sơ, ngay lúc xiêu xiêu vẹo vẹo phải hôn đất mẹ, Huyền Thiên với Hàn Sở Nhượng cùng nhau nhào lên luống cuống tay chân đỡ lấy hắn, sau đó hai tên này bọc hắn vô đống y phục kín mít mới buông tâm để Bạch Sơ chở hắn đi tiếp.

Trên đường người nhiều, Huyền Thiên cùng Hàn Sở Nhượng một trái một phải, để đại bạch cẩu cõng một đứa bé trai ở giữa, đoàn người kỳ lạ như vậy đương nhiên chọc cho không ít người ngoái đầu nhìn lại.

Lãnh Vô Sương vẻ ngoài trấn định, kỳ thật rất không xong, phần lớn người dân ở đây đều nhận biết bọn họ, bản thân lại bị biến thành hài đồng phải để đồ đệ bảo vệ, thực sự quẫn bách vạn phần.

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ