Chương 10: Nhị sư huynh cùng sư phụ ba ba ba (2)

9.6K 390 21
                                    

Đợi đến khi Huyền Thiên và Bạch Sơ thành công phá tan cấm chế xông vào liền nhìn thấy Lãnh Vô Sương đã lâm vào hôn mê, nhu thuận nằm trong lồng ngực Hàn Sở Nhượng.

Thân thể hoàn mĩ trần trụi, trước ngực và đùi trong non mịn phủ đầy vết tích xanh xanh tím tím đầy sắc tình, vết bẩn thâm sắc rải rác trên chiếc giường rối tinh rối mù, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi vị sau cuộc giao hoan.

Trước đó đã xảy ra chuyện gì, không cần nói cũng biết.

Hàn Sở Nhượng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vòng tay ôm Lãnh Vô Sương càng xiết chặt hơn, môi mỏng phủ lên cánh môi ướt át của người nọ, lè lưỡi tinh tế miêu tả viền môi hắn, đợi Huyền Thiên cùng Bạch Sơ đi đến trước mặt y, Hàn Sở Nhượng liền cong khoé miệng nở nụ cười khiêu khích.

"Sư huynh và tiểu sư đệ đến thật sớm, chỉ tiếc ta hàn huyên với sư phụ còn chưa xong đâu há?"

Huyền Thiên siết chặt nắm tay cực lực nhẫn nại, đôi mắt hiện lên từng vằn tơ máu trợn trừng như muốn nứt ra.

Hàn Sở Nhượng nhìn, ý cười càng thêm nồng đậm, ngược lại quay sang phía Bạch Sơ: "Tiểu yêu quái ngươi trừng cái gì mà trừng? Không phải ngươi cũng từng ăn qua rồi hay sao? Cùng lắm lần sau ta nhường ngươi là được."

Huyền Thiên không thể nhịn được nữa, nhào lên vung quyền đánh tới mặt Hàn Sở Nhượng, Hàn Sở Nhượng sắc mặt đột biến, ôm Lãnh Vô Sương từ trong lòng đặt lên trên giường. Không hề né tránh, mặc cho Huyền Thiên đánh tới, trên tay nhanh chóng phản kích, sắc mặt âm trầm xông đến Huyền Thiên quấn lấy triền đấu.

Hai người kia tựa hồ đã quên sạch thân phận tu tiên giả của bản thân, lao vào đánh nhau hoàn toàn dựa trên sức mạnh thân thể, càng đánh càng hăng, kịch liệt tàn nhẫn, tới tận khi trên mặt lẫn trên người cả hai đều bị đối phương đánh cho vô cùng thê thảm, Huyền Thiên và Hàn Sở Nhượng mới chịu dừng lại, thở hồng hộc trừng đối phương. Tiểu sư đệ Bạch Sơ hoảng loạn chen vào can ngăn hai tên bạo lực nửa ngày, trên người cũng chịu ít nhiều vết thương trông cực kỳ tội nghiệp.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, sư phụ có phải tự nguyện lên giường với ngươi hay không?"

Hàn Sở Nhượng nghe thế, theo thói quen nở nụ cười thiếu đòn, lần này y vừa cong môi liền chạm phải vết thương trên khoé miệng khiến y đau đớn khẽ hít một ngụm khí lạnh.

"Đương nhiên không phải, Lãnh Vô Sương ghét ta như thế sao có thể cam tâm tình nguyện."

Đôi mắt Huyền Thiên tức khắc đỏ rực, vung nắm tay đấm Hàn Sở Nhượng lại bị tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên cắt ngang, Lãnh Vô Sương nằm trên giường nhỏ chậm rãi mở mắt ra.

Trong mắt hắn vẫn còn dẫn theo chút mờ mịt, lông mày hơi nhíu lại, đợi hắn chậm rãi thanh tỉnh liền khôi phục bộ dáng lạnh nhạt như thường ngày, dư quang liếc sang mặt mũi bị đánh đến sưng húp của Hàn Sở Nhượng, đồng tử đột nhiên co rụt, mọi chuyện mới vừa phát sinh đua nhau lướt qua đại não, sau khi phát hiện có thêm hai người khác cũng ở đây thần sắc càng thêm lạnh lẽo, hệt như đỉnh núi thiên sơn quanh năm phủ đầy băng tuyết.

[OG] Môn Phái Của Ta Đều Là Nghiệt ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ