Trong lúc Trần Phi Vũ còn hơi bất ngờ bởi cú đánh của Nhất Bác, thì cậu đã nắm lấy thành cửa xe, lấy đà một phát chui lọt vào trong, lập tức đưa súng bắn hạ mấy tên đàn em.

Nhưng rất nhanh Trần Phi Vũ đã bình tĩnh trở lại, nhanh bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác ghì chặt, dùng sức níu cậu về phía hắn, dùng đầu mình đập mạnh vào đầu đối phương.

Sau đó, liền rút súng bắn vào tay Vương Nhất Bác, một phát bẻ ngược lấy hai tay cậu ra sau.

Hàn Canh ở bên kia thấy tình thế không ổn, vốn đã giao vị trí lái xe lại cho Phồn Tinh, chính mình tham chiến, thế nhưng bọn đàn em mà Trần Phi Vũ mang theo thật đúng là một đám hữu dụng, công phu kỹ thuật đều thực sự tốt, thật vất vả mới có để hạ được.

Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác chui vào bên trong xe kia, đã sống chết xông lên hàng ghế trước, yêu cầu Bành Sở Việt trực tiếp ứng viện.

Mà trong lúc Bành Sở Việt khổ sở tính kế, vừa định nhường lại để người khác thay thế lái xe, quay lại đã thấy Tiêu Chiến mở toang cửa, dùng hết sức gọi tên Vương Nhất Bác.

Con mẹ nó điên hết rồi.

"Anh..."

Vương Nhất Bác vừa mới đảo ngược được tình hình một chút, bất chợt nghe thấy giọng của Tiêu Chiến.

Trần Phi Vũ nhìn thấy Vương Nhất Bác mất cảnh giác, còn có dịp nào tốt hơn thế này, lập tức cướp lấy súng xả liên tục về phía cánh cửa xe của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt như đình trệ, bất chấp gào lên một tiếng, muốn nhảy sang bên xe của Tiêu Chiến thì bị Trần Phi Vũ dùng bệ rồng vàng trang trí trên xe đập mạnh vào đầu.

Trước mắt Vương Nhất Bác tối sầm, hình ảnh cuối cùng chính là thân ảnh bê bết máu trên y phục của Tiêu Chiến.

Kế hoạch phát sinh gây nên thất bại, vừa bị tổn thất không nhỏ về người, còn bị cướp mất đi một Thiếu Úy.

---

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, khứu giác bị mùi thuốc sát trùng làm cho khó chịu đến chóng mặt, phía bên trên là dung dịch truyền nước đang ghim vào cơ thể. Ngồi bên cạnh là Uông Trác Thành cùng Giang Cục trưởng, cùng một số người của tổ tâm lý, còn có cả Bành Sở Việt.

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đau đớn tột cùng, anh bị trúng đạn nhiều nơi khác nhau trên cơ thể.

Trúng đạn...

"Nhất Bác, Nhất Bác đâu, Vương Nhất Bác đâu..?"

Bây giờ đang là nửa đêm, tất cả đều bị tiếng hét của Tiêu Chiến làm cho giật mình, mở mắt đã thấy anh chật vật chống một bên tay lành lặn ngồi dậy, hai mắt mở to giăng đầy tơ máu, phần đuôi mắt lại đỏ ậng, biểu tình giận dữ tột độ, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng thương.

"Tiêu Chiến, anh sao rồi, có cảm thấy chỗ nào bị đau không chịu được không?". 

Bành Sở Việt là người đầu tiên chạy đến bên giường Tiêu Chiến, lập tức bị anh cầm tay siết chặt, gương mặt như nửa mê nửa tỉnh, liên tục hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác bị Trần Phi Vũ bắt đi rồi".

Giang Cục trưởng vừa lên tiếng. Trong phòng thoáng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Con mẹ nó, nếu không phải do anh không nghe mọi người, tùy hứng hành động thì đã chẳng có gì xảy ra, thằng nhóc đó cũng không phải gặp chuyện thế này.."

"Trác Thành, im miệng".

Không khí trong phòng bệnh lúc này hoàn toàn trầm xuống, chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở của Tiêu Chiến, cùng tiếng thở dài của những người khác.

Giang Cục trưởng vừa gửi đi thư kiểm điểm, ông phải đứng ra chịu trách nhiệm về hành vi tùy ý hành động của cấp dưới lần này, đồng thời cũng xin giảm nhẹ hình thức xử phạt cho Tiêu Chiến. Lúc này ông thực sự mệt mỏi, cũng không biết phải giải quyết từ đâu.

"Chiến Chiến, đợi cháu bình tĩnh chúng ta nói chuyện sau!"

Tất cả được lệnh ra ngoài, để Tiêu Chiến một mình nghỉ ngơi.

Anh ngồi ngẩn người, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả vạt áo. Phải làm sao đây, Nhất Bác của anh, phải làm sao đây..

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao lúc đó lại kích động đến mức không thể kiểm soát chính mình được nữa, anh không muốn thấy Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm, càng không thể ngồi nhìn cậu một mình đối diện với nguy hiểm.

Đúng vậy, là tại anh mà cậu mới bị Trần Phi Vũ lợi dụng sơ hở, thừa cơ đánh ngất, đến giờ còn không biết sống chết ra sao..

Cơn đau âm ỉ làm Tiêu Chiến mệt đến không thở nổi, cứ thế nằm nghĩ về Nhất Bác, khóc được một lúc lại ngủ thiếp đi.

---

Mấy tuần sau đó, từ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại vài ngày liên tục cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, ăn uống cũng không vào, lại ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác bị Trần Phi Vũ bắt đi mất, tính cách ngày càng dễ nổi nóng, lại còn vô cớ kiếm chuyện mắng người, nhiều lúc lại vừa khóc vừa gào đến đáng sợ.

Đợi đến hôm đó, Giang Cục trưởng cũng không chịu nổi, liên hệ cho Lưu Hải Khoan đến trụ sở một chuyến.

Lúc Lưu Hải Khoan bước vào phòng, nhìn Tiêu Chiến tiều tụy như vậy, muốn trêu ghẹo cũng không mở miệng nổi nữa.

Kết quả từ Giang Cục trưởng đến Uông Trác Thành sau khi nghe kết luận của Lưu Hải Khoan đều trố mắt nhìn nhau, lại ngó sang Tiêu Chiến biểu cảm nửa vui mừng, nửa sợ hãi đan xen, khiến người ta đau xót đến tột độ.

Tiêu Chiến có thai, cũng đã gần ba tháng.

Anh trong lòng thầm cảm ơn trời, tai nạn vừa qua đã không gây ảnh hưởng sâu đến đứa nhỏ.


[BJYX][ABO] Bạn đờiWhere stories live. Discover now