Chương 9

791 81 4
                                    

   Trước cửa sổ, Tsukimiso ngồi yên lặng, đầu ngả lên đầu gối, đôi mắt lim dim như đang ngủ. Trời nắng ấm, lởn vởn vài gợn mây trắng, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thảo dược trong vườn, cuốn qua chóp mũi. Tsukimiso hít một hơi thật dài, cảm nhận lá phổi căng ra, lấp đầy bởi không khí trong lành rồi nhẹ nhàng, chầm chậm thở ra.

   Bất giác, cô nhớ đến chiếc chuông gió treo trên cửa sổ phòng cô ở Dạ phủ. Nó là một món quà sinh nhật mà Ikigai đã tặng cô, chuông được làm bằng thủy tinh, có họa tiết là những bông hoa anh đào nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo do chính tay anh ấy vẽ. 

   Khả năng hội họa của cả hai anh em bọn họ đều khá tệ hại. Và cũng chỉ có mỗi mình họ như vậy. Ông nội, bác hay những người khác đều không xuất sắc thì cũng đạt trong lĩnh vực này.

   Nghĩ đến đây, trong lòng Tsukimiso bỗng man mác nhớ nhà. Cô lấy từ trong túi áo ra miếng ngọc bội trắng mà ông nội đã đưa cho, ngón tay vuốt nhẹ những hoa văn.

   Trong suốt khoảng thời gian kể từ khi rời nhà, cô đã không biết bao nhiêu lần viết thư gửi về nhưng lại chẳng bao giờ có hồi âm. Rất nhiều lúc cô chỉ muốn quay về và gặp lại ông và bác nhưng việc tìm kiếm Ikigai đã giữ cô ở lại. Nếu như cô không gặp được những người như Aoi và Tanjirou...

   Một nhóm những Kakushi vội vã chạy qua đã ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Tsukimiso. Cô nheo mắt nhìn theo. Chiếc áo haori kia... chẳng phải là nhóm Tanjirou đó sao!?

   Trùng trụ Kochou Shinobu, sau khi nghe Aoi nói rõ về vấn đề mù đường nghiêm trọng của Tsukimiso, đã cho cô một bản đồ sơ lược của trang viên; cô lập tức theo nó chạy đến phòng bệnh. Từ phía ngã rẽ hành lang, Shinobu đã bước đến.

- Yorukage-san?

- Shinobu-san, bọn họ bị sao vậy? - Tsukimiso sốt sắng hỏi.

   Aoi ái ngại nhìn qua cánh cửa.

- Bọn họ bị tấn công, bởi một trong các Thập nhị nguyệt quỷ, là Thượng Tam.

   Vẻ kinh hoảng lập tức choán lấy gương mặt cô.

- Một... một Thượng huyền ư!?

   Shinobu đã vội bước vào phòng. Aoi buồn bã nhìn ba kiếm sĩ đang nằm trên giường, thương tích đầy người.

- Thật may mắn phải không? Họ thế nhưng vẫn còn sống. Và gần hai trăm hành khách trên chuyến tàu nơi họ chạm trán Thượng Tam. Tất cả đều là nhờ ngài Viêm trụ.

- Viêm... trụ? Rengoku Kyoujurou?

- Ừ. Ngài ấy đã hi sinh để cứu tất cả bọn họ.

   Tsukimiso thẫn thờ. Anh ấy... là người đã cứu mạng cô ở Tanigawadake. Ngay sau khi đưa cô, đã bất tỉnh vì kiệt sức, về nhà Ayame, anh ấy đã đi ngay lập tức vì có nhiệm vụ đột xuất.

- Nhưng tôi còn chưa kịp cảm ơn mà!

.

.

   Suốt những tuần tiếp theo, Tsukimiso đã giúp Aoi chăm sóc ba người bọn Tanjirou. Nhưng dù tình hình sức khỏe có khá lên thì tâm trạng của họ vẫn chẳng cải biến lấy một chút.

[Đồng nhân Kimetsu no yaiba] Dạ ẢnhWhere stories live. Discover now