Chương 3

1.7K 172 7
                                    

"Cốc cốc cốc"

   Tsukimiso đứng dậy mở cửa. Là Kanzaki Aoi- một cô bé làm việc tại trang viên Hồ Điệp.

   Tính đến nay, cô đã ở trang viên Hồ Điệp được ba ngày. Trong ba ngày đó, hầu như cô chẳng phải làm bất cứ công việc gì và vào khoảng thời gian này, tức buổi chiều, cô bé tên Aoi kia sẽ đến giúp cô thay thuốc.

   Tay áo trái vén lén, lớp băng trắng đã chuyển màu nâu xám vì ngấm thuốc được bỏ ra, để lộ một vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn, kéo dài từ cổ tay tới khuỷu tay. Dù đã không còn lạ lẫm gì nhưng Aoi vẫn không khỏi khẽ nhăn mày.

- Yorukage-san, cô thực sự không nhớ chút gì sao? - Một vết thương khủng khiếp như vậy. 

   Tsukimiso im lặng nhìn vào vết sẹo khủng khiếp kia. Cô... không có một chút kí ức nào hết.

   Những kí ức đầu tiên khi cô mở mắt ra là hình ảnh của ông nội và Ikigai. Đó là năm cô 6 tuổi. "Tên con là Yorukage Tsukimiso." Đó là điều đầu tiên ông nói với cô.

   Dạ phủ, nơi ở của dòng chính gia tộc Yorukage, nằm khuất sâu trong vùng núi Kiriyama quanh năm sương phủ, là một gia tộc kiếm sĩ diệt quỷ. Tộc trưởng đời thứ 36, ông nội cô chính là cựu Ảnh trụ của Quân đoàn diệt quỷ, người đã sáng tạo ra hơi thở của ảo ảnh. Cùng với người anh họ Ikigai, bọn họ đã được chính tay ông huấn luyện kiếm thuật và truyền dạy bí kíp hơi thở từ khi còn nhỏ.

   Ikigai lớn hơn Tsukimiso hai tuổi, lại là con trai, không hề khó hiểu khi anh ấy đã luôn tiến bộ hơn cô. Khoảng cách giữa thực lực của họ, nó xa tới mức cô chỉ có thể nhìn vào như một đốm sáng nơi cuối đường hầm tối đen. 

   Sinh nhật năm 11 tuổi, Tsukimiso cuối cùng cũng sở hữu vũ khí của riêng mình. Nó là một thanh đoản kiếm nhỏ gọn, đủ nhẹ để cô có thể cầm dù chỉ bằng một tay. Nhưng rốt cục thì nó cũng có  lúc chẳng có tác dụng gì. Một toán quỷ bất ngờ đột nhập được vào phủ trong buổi lễ mừng năm mới, khi mà lực lượng phòng vệ lơi lỏng nhất. Ba khu viện tử ở phía Nam rất nhanh đã phủ đầy máu. Khi những người khác kịp đến nơi, mọi người hầu như đã chết hết, một số bị thương nặng, chỉ còn Tsukimiso toàn thân đầy máu, run rẩy và vẫn thẳng lưng, trong tay cầm thanh Nhật Luân kiếm của ông nội vốn đặt trong từ đường gần đó.

   Sau đó... cô lại không nhớ gì cả. Người cô mệt mỏi rã rời, những vết thương vẫn đang chảy máu, hai mí mắt bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Mọi thứ trở nên tối dần. Ông nội nói, sau sự kiện đó, cô đã bị trúng độc của quỷ, nặng đến mức sốt đến hôn mê, nằm liệt giường gần ba tháng trời. Nhưng một điều kì lạ là kể từ đó, kiếm thuật của cô tiến bộ hẳn. Cô chuyển từ thanh đoản kiếm nhỏ gọn sang một thanh kiếm tiêu chuẩn, mặc dù hồi đầu luyện tập nó đã khiến tay cô mỏi rã rời.

   Năm 14 tuổi, Ikigai đã rời đi để gia nhập Quân đoàn diệt quỷ, bất chấp sự phản đối của bác gái. Dù vậy, những bức thư vẫn được gửi về đều đặn mỗi tháng, Tsukimiso đôi lúc có thể nhìn thấy nét an tâm và đôi chút tự hào trên gương mặt trắng xanh vì bệnh tật của bà. Nhưng rồi đến một ngày, những bức thư đó không tới nữa. Bác gái đổ bệnh nặng tới mức hôn mê triền miên. Bác trai dù không thể hiện trên gương mặt nhưng cô cũng cảm nhận được sự bất an và khủng hoảng trong đôi mắt ngày càng thêm thâm quầng đó.

[Đồng nhân Kimetsu no yaiba] Dạ ẢnhWhere stories live. Discover now