Chương 1

3.2K 208 6
                                    

   Trời tối, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màu đen như mực, đến một ánh sao cũng chẳng thấy. Núi Natagumo, theo những gì người dân địa phương nói thì nơi đây đã từ lâu không có ai dám bén mảng, họ đồn rằng đó là nơi trú ngụ của thần linh, bất cứ kẻ nào dám xâm phạm sẽ phải chịu hình phạt và vĩnh viễn không bao giờ trở ra. Nếu vậy thì "thần linh" hẳn đã trừng phạt khá nhiều kẻ rồi đấy, bởi vì ngay cả khi chưa bước chân vào, cô đã cảm nhận được tử khí dày đặc đến ghê rợn.

   Trong núi yên ắng đến đáng ngờ, thậm chí còn không có lấy tiếng thú vật di chuyển hay cú kêu. Tsukimiso bắt đầu cảm thấy có điều không lành. Cô dừng lại, tập trung quan sát, nghe ngóng xung quanh, cảnh giác đặt tay lên kiếm. Có tiếng bước chân. Rất vội. Cả tiếng thở dốc. Phía sau!

   Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, chuẩn xác đặt lên cổ kẻ chạy đến, trong đêm tối, màu sáng bạc của kim loại ánh lên như tàn ảnh của một ngôi sao băng, lưỡi kiếm mỏng mượt mà sắc lạnh khẽ cứa một chút lên da thịt, một giọt máu nhỏ ra, theo lưỡi kiếm chảy dọc xuống tận đốc kiếm tinh xảo khắc hoa.

   Phải mất vài giây cô mới nhận ra người kia đang mặc đồng phục của kiếm sĩ diệt quỷ. Nhẹ nhàng hạ kiếm, cô nói.

- Xin lỗi, tôi thất lễ.

   Nhưng anh ta thậm chí còn chẳng thèm để tâm, sợ hãi hét lên.

- Nó sắp đuổi đến rồi! Cô còn đứng đây làm gì!? Chạy mau đi!

   "Nó"? Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh ta chạy hối hả. Đằng trước!

"Vút"

   Lưỡi kiếm quét một tiếng chết chóc trong không trung. Tsukimiso kịp thời nhảy lùi về phía sau. Kẻ tấn công cũng mặc đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng có gì đó kì lạ ở anh ta, cách di chuyển, cách tấn công và trên hết là gương mặt vô hồn trắng bệch. Cô vừa cảnh giác vừa nghi hoặc, khéo léo tránh những đòn tấn công không ngừng của anh ta. Quân đoàn diệt quỷ có quy định không cho phép các thành viên đánh nhau, chứ đừng nói là tung ra những đòn sát chiêu như thế này. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra ở nơi này vậy?

   Tsukimiso nhẹ nhàng bật người ra đằng sau rồi tăng tốc chạy. Anh ta vẫn đuổi theo, sát khí trên thanh kiếm vẫn không hề giảm. Cô suy nghĩ nhanh vài giây rồi dừng đột ngột, ngay khi kẻ tấn công đến gần, cô liền ngồi thụp xuống, duỗi cẳng chân quét một cú khiến anh ta lập tức ngã dập mặt. Không chút chậm chễ, cô lùi lại một khoảng cách, quan sát. Thân thể anh ta bỗng dưng bật thẳng dậy, theo đúng nghĩa đen! Như thể được một lực vô hình nâng lên khỏi mặt đất! Quả nhiên là cô đã đoán đúng! Người này đang bị điều khiển bởi một kẻ khác! Còn tệ hơn nữa, anh ta đã chết rồi!

   Quy định là các thành viên trong quân đoàn diệt quỷ không được xảy ra ẩu đả, nhưng chắc không có tác dụng với người chết đâu nhỉ? Cô đắn đo rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhảy bật về phía sau để tránh đường kiếm, cô dứt khoát quay lưng chạy tiếp nhưng mắt vẫn không ngừng ngoái lại quan sát.

- AAA!!! Nó... nó đuổi đến rồi!!

   Tiếng hét này... Tsukimiso lập tức phát hiện ra một người khác. Là vị đồng nghiệp khi nãy đã suýt bị cô cắt cổ. Cô tăng tốc, chạy đến ngang với anh ta, hơi thở có phần nặng nề, hỏi.

[Đồng nhân Kimetsu no yaiba] Dạ ẢnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя