Chương 8

712 78 1
                                    

   Tiếng dao thái cộp cộp, tiếng mở vung, tiếng nước sôi. Tsukimiso yên lặng đứng bên cửa sổ, nhìn vào căn bếp.

- Ể, Yorukage-san? - Naho, một cô bé làm việc trong trang viên Hồ điệp vô tình phát hiện ra cô.

- Yorukage-san, cô lại bị lạc sao? - Aoi đặt con dao làm bếp xuống, quay sang hỏi.

- Ừ, hiện giờ tôi đang trong thời gian nghỉ dưỡng thế nên Fuyuba cũng không cần ở lại.

   Và rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô rất nhiều. Đã không biết bao nhiêu lần người trong trang viên bắt gặp Tsukimiso đứng ngẩn một chỗ vì lạc đường, ngay cả khi cô ấy đã đi đi lại lại cả nơi này không biết bao nhiêu vòng.

- Mọi người đang làm gì vậy?

- À, chúng tôi đang chuẩn bị bữa tối. Thật tốt khi ba người đó đã đi rồi, bọn họ ăn khỏe như voi ấy!

   Chợt cô nhớ đến cô bé Ayame. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng phải một lần động tay vào những công việc như thế này. Trước kia cô cũng không để tâm lắm nhưng phải đến khi tự mình đối mặt với cuộc sống, cô mới thấy những kĩ năng dù lặt vặt như thế nhưng lại quan trọng đến mức nào.

- Liệu... tôi có thể làm chung với mọi người không?

   Vẻ ngỡ ngàng xuất hiện trên mặt Aoi nhưng ngay sau đó cô mỉm cười gật đầu.

- Tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên đi Yorukage-san.

   Hiện giờ bọn họ đang chuẩn bị nấu món canh miso thịt heo, Aoi , đã biết trước về "khả năng nấu nướng" của Tsukimiso, quyết định giao cho cô công việc sơ chế nguyên liệu đơn giản.

   Buộc tóc cao, đeo tạp dề, Tsukimiso một tay cầm con dao, tay kia cầm củ cải trắng, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn.

- Nó đơn giản thôi mà. Cô chỉ cần gọt phần vỏ mỏng rồi thái hình rẻ quạt là xong.

   Những lời động viên của Aoi cũng có chút ít tác dụng. Ít ra thì giờ cô đã biết là dễ, đối với Aoi.

   "chỉ cần gọt phần vỏ mỏng", nghĩa là phải đưa dao thật nhẹ mà đều tay, nếu không phần vỏ sẽ bị đứt, lúc gọt lại sẽ có thể không đều. Tsukimiso hít một hơi sâu rồi run run đưa lưỡi dao áp vào cây củ cải, ngón trỏ phải đặt cách lưỡi dao một khoảng ngắn trong khi ngón cái từ từ đẩy sống dao.

   Thái dương hơi ướt, cô cảm giác được mồ hôi đang chảy dọc xuống gò má. Lát vỏ trắng mỏng từ từ, chậm rãi tách ra khỏi lớp thịt dưới lưỡi dao sắc cho đến tận cuối cây củ cải.

   Tsukimiso thở dài, cuối cùng cũng làm được rồi.

   Aoi cùng ba cô bé nhìn cây củ cải trắng trong tay cô cùng gương mặt đã lấm mồ hôi, đầu không khỏi chảy ba vạch đen. Từng ấy thời gian, chỉ để gọt một lát vỏ nhỏ, có khi phải lâu gấp 10 lần người bình thường chứ chẳng nói quá.

- Chị ấy thực sự không giỏi nấu nướng cho lắm nhỉ? - Một cô bé thở dài.

- Ư... ừ. - Aoi cười trừ.

   Sau gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai cây củ cải cũng đã được gọt sạch vỏ.

- Đầu tiên cần phải cắt phần cuống đi, rồi cắt làm đôi theo chiều dọc.

[Đồng nhân Kimetsu no yaiba] Dạ ẢnhWhere stories live. Discover now