Chương 2

1.8K 182 12
                                    

   Yorukage Tsukimiso cau mày khó chịu . Cô lại bị lạc. Lần nữa. Tổng hành dinh quân đoàn diệt quỷ thực sự rộng lớn hơn cô tưởng rất nhiều, có quá nhiều lối đi, hành lang và vườn tược; chỉ mới đi khỏi phòng được vài bước cô đã chẳng thể nào tìm được lối về. 

   Nơi này không giống như vùng Kiriyama sương mù quanh năm, bầu trời xanh trong, lởn vởn vài gợn mây trắng, những khoảng vườn rộng xanh mướt màu cỏ với những hòn đá lớn cao hơn đầu người, những cây tử đằng nở hoa tím rịm rủ xuống như một bức màn. Một nơi đẹp một cách thư thái.

   Cô vẫn tiếp tục bước đi trên những con đường rải sỏi trắng, xung quanh hầu như không có lấy một bóng người. Chợt có tiếng vọng lại từ xa.

- Quỷ là gì hả nhóc con? - Tsukimiso đứng cạnh một bức tường, yên lặng nhìn. - Ngươi có thể chiến đấu với thứ này để bảo vệ con người như là thợ săn quỷ sao?

    Một thanh niên tóc trắng mặc đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ, vạt áo trước ngực không cài, để lộ hàng tá những vết sẹo to nhỏ lên cả trên mặt, tay anh ta cầm một chiếc hộp gỗ có quai đeo. Hình như có thứ gì đó trong chiếc hộp thì phải?

- Không đời nào có chuyện đó đâu thằng ngu! - Nói rồi anh ta lập tức rút kiếm đeo bên hộp, đâm mạnh xuyên qua chiếc hộp.

   Có máu! Từng giọt từng giọt nhỏ xuống mũi kiếm và đáy hộp. Vậy... là có vật sống ở trong cái hộp đó ư? Tsukimiso nghi hoặc. Lúc này cô mới chuyển sự chú ý sang những người còn lại đang đứng ở đó. Có bảy kiếm sĩ diệt quỷ đang đứng, cô cũng để ý được trên cành cây gần đó cũng có một người nữa đang nằm. Phía sau thanh niên tóc trắng người đầy sẹo là hai thành viên của đội Kakushi, hình như họ đang sợ hãi. Dưới đất là một chàng trai, hai tay bị trói quặt ra phía sau, dù không nhìn thấy mặt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được một sự tức giận tột độ tỏa ra từ cậu ta.

- Tôi... - Cậu ta bỗng đứng dậy, một cách trật vật. - ...sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì kẻ nào, trụ cột hay gì cũng được! Dám làm tổn thương em gái tôi!!

- Hahahaha!! Vậy sao? Vậy thì tốt rồi! - Thanh niên tóc trắng cười càn rỡ.

- Dừng lại! Chúa công sẽ đến ngay thôi! - Có người lên tiếng.

   Nhưng chàng trai bị trói kia như bỏ ngoài tai lời can ngăn, lao đến nhanh như gió, nhanh nhẹn tránh đường kiếm của thanh niên tóc trắng rồi nhảy lên, dùng đầu đập mạnh vào đầu anh ta. Cả hai người ngã vật xuống. Tsukimiso thấy thanh niên tóc trắng kia phun ra một ngụm máu từ miệng. Hẳn là cú đập mạnh lắm.

   Chàng trai bị trói kia lập tức chạy tới, chắn trước chiếc hộp, cô rốt cục cũng thấy được mặt cậu ta. Có lẽ cũng tầm tuổi cô, mắt đỏ hung, gương mặt lấm lem đất cát, bên trái trán là một vết sẹo lớn, đeo khuyên tai hình hai lá bài hoa.

- Nếu không thể phân biệt quỷ tốt với quỷ xấu thì đừng có làm đại trụ nữa! - Cậu ta quyết liệt hét lên.

   Đại trụ? Tsukimiso nghĩ ngợi. Vậy chắc thanh niên tóc trắng kia là một đại trụ nhỉ?

- Thằng khốn! - Anh ta gượng dậy. - Tao sẽ cho mày ra bã!

   Bỗng có tiếng nói đồng thanh cất lên.

[Đồng nhân Kimetsu no yaiba] Dạ ẢnhWhere stories live. Discover now