Chương 5

1.1K 140 9
                                    

   Tsukimiso bị mù đường. Đó là điều mà phải đến tận lúc phải rời nhà một mình cô mới biết được. Từ núi Kiriyama đến nơi diễn ra buổi tuyển chọn là núi Fujikasaneyama có lẽ chỉ hai ngày là đến nơi nhưng cô đã phải mất đến cả một tuần trước khi gặp một người dự thi khác và được người đó dẫn tới nơi. Đáng tiếc thay, cậu ta đã không qua được vòng loại khắc nghiệt. Tsukimiso đã ý thức được khả năng tìm đường kém tới mức tệ hại của mình nên trong khi những người sống sót quay về nhà, cô đã phải ở lại chân núi, theo đúng nghĩa đen. Một gia đình làm nghề đốn củi sống gần đó đã tốt bụng cho cô tá túc ở nhà họ khi phát hiện cô ngồi ngủ gục bên vệ đường. Cô con gái thứ hai của họ cũng trạc tuổi cô, tên là Yume, làm thuê cho một thương nhân khá giàu có.

- Yume. - Cô gật đầu chào lại.

   Khi cô tới nhà họ, cô ấy cũng vừa được nghỉ phép vài hôm để về thăm gia đình. Trong số ba chị em nhà họ, Yume là người thân với cô nhất. Tật nói trống không của cô cũng là do cô ấy sửa, mặc dù đôi lúc cô vẫn quen miệng.

   Gia đình vị thương nhân chủ của Yume cũng tới nơi này, cô ấy lại là một người hầu thân cận, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ được đưa theo. Có vẻ như họ cũng ở cùng quán trọ với cô.

   Hai người không nói chuyện quá lâu, Yume liền phải đi trước, cô ấy nói được bà chủ giao việc phải làm. Tsukimiso gật đầu rồi chào  tạm biệt.

   Đêm xuống, hành lang vẫn sáng trưng, ngoài người làm trong quán trọ thì vẫn có một vài vị khách khác. Có những người không thích ồn ào, vì vậy họ chọn thời điểm này là thích hợp nhất để đi tắm. Trong bể tắm nữ, Tsukimiso ngồi bó gối trên phần đá nhô ra làm ghế, nước ngập qua miệng. Những nạn nhân mất tích sau khi đến đây không lâu, trung bình là ba ngày sau, chứng tỏ con quỷ sẽ chỉ xác định mục tiêu trong thời gian ngắn, hai ngày đầu là khoảng thời gian hợp lý nhất để nó có thể chắc chắn rằng mục tiêu của nó sẽ không thay đổi thói quen này và sau đó ra tay vào ngày thứ ba. Cô còn tận năm ngày, nếu như tiếp tục việc này hàng đêm sẽ thu hút sự chú ý của nó, biến cô thành mục tiêu số một. Một cảm giác bồn chồn kì lạ xuất hiện, Tsukimiso vô thức nắm lấy thanh kiếm cô giấu dưới áo choàng tắm trên bờ.

   Những ngày tiếp theo, công việc của cô chỉ xoay quanh: đi chơi, ăn, tắm và ngủ. Cô phải thể hiện mình thực sự là một vị khách du lịch. Con quỷ này đã ở đây từ sáu tháng trước, lẽ ra đây phải biến thành một nhiệm vụ cấp cao rồi, nhưng mãi đến khi kiếm sĩ thứ ba sống sót quay trở về, nó mới được nâng thêm một cấp độ. Điều này chứng tỏ con quỷ cực kì thông minh. Hoặc là do huyết quỷ thuật của nó. Nhưng dù sao Tsukimiso vẫn buộc phải cảnh giác hết mức có thể. Con quỷ có thể đang quan sát cô từ trong bóng tối.

   Để tránh chú ý, "hoa tiêu" dẫn đường Fuyuba phải cực khổ vô cùng. Hết bay tít lên cao lại phải trốn chui trốn lủi, lướt từng đoạn một trên các mái nhà. Nhưng nó cũng biết làm sao được? Cái cô kiếm sĩ kia chỉ cần không có nó bên cạnh liền trở nên có mắt như không, không khéo đang làm nhiệm vụ lại tự dưng "đi về" tổng hành dinh không chừng!

   Ăn chơi suốt năm ngày, đến sáng ngày thứ năm, Tsukimiso quyết định dành cả buổi trong phòng để... ăn. Fuyuba đậu trên tủ hoang mang nhìn cả đống đồ ăn trong phòng. Mặc cho nó đã hỏi một cách "lịch sự" thì cô vẫn chẳng thèm trả lời, đến một ánh mắt cũng lười liếc sang. Chú quạ đen không khỏi tự hỏi: chẳng nhẽ cô kiếm sĩ này muốn chơi chiến thuật "lấy thịt đè người" với con quỷ sao?

[Đồng nhân Kimetsu no yaiba] Dạ ẢnhWhere stories live. Discover now