JOOHYUN VER

679 58 0
                                    

"Em có điều gì giấu chị không?"

"Không. Em luôn thành thật với chị mà."

.

.

.

.

.

.

"Em có điều gì giấu chị không?"

Có. Chị biết là em có, rất nhiều là đằng khác.

Trái tim của một Bae Joohyun trong chị gào thét mãi điều đó.

Gào thét thống thiết.

Thống thiết thứ tình yêu này.

Yêu hóa thinh không.

.

.

.

.

.

.

"Em có điều gì giấu chị không?"

Ngay khi vừa kết thúc câu nói, chị giật mình thảng thốt tự nhủ rằng bản thân mình điên rồi. Đến chính bản thân chị cũng chẳng biết tại sao mình lại đưa ra một câu hỏi nhạy cảm như thế này. Chị đoán chừng đã nhiều giây trôi qua, nhưng vẫn chưa có một giọng nói nào hồi đáp lại. Cái nhìn khó hiểu của anh quản lý đang hướng về phía chị. Rõ ràng là không khí đã bắt đầu trở nên không ổn. Đáng ghét thật, trông chị bây giờ hẳn là chẳng khác gì các host chủ trì những talkshow lúc nào cũng chỉ muốn bới móc đời tư nghệ sĩ.

Chị lén đưa mắt nhìn về phía em, người đang ngồi cạnh chị đây. Em đang cười trừ, Kang Seulgi em rõ là đang cười trừ. Thời gian chị quen biết em đủ lâu để hiểu nụ cười kia là sự thật hay giả dối.

Vậy...

có thể là có một cái gì đó chăng?

Nhưng...

là cái gì mới được?

Đột nhiên chị hiểu ra vì sao mình lại vô thức bộc phát ra điều thắc mắc kia. Trong một phần ngàn giây, cảm xúc của chị đã lật đổ lý trí. Không, không phải, nó lại một lần nữa lật đổ thứ lý trí ngỡ như luôn làm chủ lấy chị. Nó đã xâm chiếm và dám đòi hỏi cái điều mà sâu trong lòng chị vẫn hằng khao khát,

theo một cách bản năng nhất.

Nếu vậy thì, chị cứ ích kỷ một lần nữa đi thôi. Dù sao, trước khi là một idol, chị cũng là một con người mà nhỉ. Mà con người ấy, ai mà chẳng có phần người và phần con. Chị biết là chị đang tự biện minh cho sự ích kỷ của chính mình nhưng cớ sao chị lại chẳng mảy may cắn rứt lương tâm nghề nghiệp một chút nào. Tâm trạng chị chuyển từ trạng thái thảng thốt sang trạng thái thấp thỏm. Có một cái gì đó trong chị đang lớn dần lên. Sự chờ mong chăng?

"Đây là lúc cậu nên bày tỏ lòng mình."

Mọi người đang khuyên em kìa Seulgi, phải rồi, em nên mau mau "bày tỏ lòng mình", nên mau mau nói thật đi nào. Tim chị càng đập nhanh hơn nữa. Chị cố ngăn không cho ánh mắt mình nhìn về phía em nữa nhưng chẳng thể ngăn được khóe miệng đang từ từ nâng lên. Một nụ cười ngượng ngùng đang dần nên hình nên dạng. Chị không thể nào giấu được nụ cười này nữa rồi Seulgi à. Em nên cho nó một cái cớ thật hoàn hảo để hiển hiện đi thôi.

YÊU HÓA THINH KHÔNG [SEULRENE]Where stories live. Discover now