SEULGI VER

1K 131 0
                                    

"Em có điều gì giấu chị không?"

"Không. Em luôn thành thật với chị mà."

.

.

.

.

.

.

"Em có điều gì giấu chị không?"

Có. Em có chứ, rất nhiều là đằng khác.

Cái tôi của một Kang Seulgi trong em gào thét mãi điều đó.

Gào thét thống thiết.

Thống thiết thứ tình yêu này.

Yêu hóa thinh không.

.

.

.

.

.

.

"Em có điều gì giấu chị không?"

Ôi! Sao chị lại hỏi một câu nhạy cảm như thế trước camera kia chứ? Em giật mình thảng thốt khi nghe câu hỏi của chị dành cho em. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ vô hình mơ hồ ập tới. Chị biết điều gì sao? Chị đã biết điều gì rồi sao? Em cố tỏ ra bình tĩnh, cười trừ rồi làm vài ba cái hành động mọi người vẫn thường hay cho rằng ngốc nghếch đáng yêu, nhằm câu giờ cho bộ não mau mau chạy ra câu trả lời cho cái câu hỏi nhạy cảm của chị.

Khỉ thật, thời gian đang tích tắc trôi qua. Không khí trường quay đang trở nên có chút im ắng bất thường. Cái nhíu mày của chị biên tập. Lời hối thúc của các thành viên. Em nên mau mau đưa ra câu trả lời đi thôi.

"Đây là lúc cậu nên bày tỏ lòng mình."

Bày tỏ ư? Mọi người điên rồi.

"Không có. Em luôn thành thật với chị mà."

Em luôn thành thật với chị. Thật đấy. Với tư cách của Red Velvet Seulgi, em luôn thành thật với chị. Nhưng với tư cách của Kang Seulgi, thì không.

Nhưng Hyun à,

chị hãy thôi buồn,

em giấu đi,

cũng chỉ là để giấc ngủ đôi ta thêm một đêm yên ổn.

.

.

.

.

.

.

Xui rủi làm sao, đêm nay em lại rơi vào cơn trằn trọc.

Chị xem kìa, câu hỏi vẩn vơ của chị lại làm em suy nghĩ thật nhiều nữa rồi. Lại bắt đầu cái trò suy đoán hàm ý của chị. Sau mỗi lời nói, hành động hay thậm chí là cả ánh mắt, chỉ cần là xuất phát từ chị, em đều không ngừng được cái trò khốn khổ này. Có phải con người ta khi yêu đều như vậy không? Cứ mãi hoài tâm về hàm ý của người kia, rồi lại để cảm xúc của bản thân lên xuống thất thường. Cứ mãi khốn khổ như thế.

Yêu, phải chăng chính là khốn khổ như thế?

Hay chính vì chúng ta là người của công chúng, nên yêu mới trở nên khốn khổ như thế?

Khốn khổ là khi em vừa nhìn thấy chị ngay đó, chị sợ hãi co rúm trước làn pháo sáng. Em thật muốn nhanh đến bên chị, nhưng em cứ mãi lần lữa, cứ mãi sợ sệt. Rồi chỉ vừa chớp mắt một cái lại đã có người khác thay em làm điều đó. Thật buồn cười. Phải chăng đó là sự trừng phạt cho sự nhút nhát nơi em? Chẳng biết vì điều chi, vì ánh đèn sân khấu chói lòa hay vì nỗi buồn chợt lóe nơi khóe mắt, em không nhìn thấy gì nữa, em không muốn nhìn thấy điều gì nữa.

Em chỉ muốn bình thản.

Loại bình thản giả tạo.

Ngoài mặt bình thản, trong lòng dậy sóng.

Khốn khổ lại là khi chị ôm người khác, chị nhỏ bé nép vào lòng người khác. Rồi chị lại không ngừng nhìn vào môi em. Chị sẽ lại gọi tên em thật dịu dàng mỗi khi gặp điều gì sợ hãi.

Mỗi lúc như thế, chị là ai? Chị là Bae Joohyun hay là Red Velvet Irene? Sống dưới ống kính một thời gian dài, em dễ bị lẫn lộn giữa cái hoàn hảo và cái thực tế. Em yêu Bae Joohyun, em cũng yêu Irene. Nhưng yêu, chị có hiểu hết chúng?

Em biết làm sao khi niềm yêu cứ mãi gọi tên niềm đau. Bằng cách tiếp tục tình yêu này, em đang giết chết nó. Chị có hiểu không? Chị có hiểu được nỗi khốn khổ cùng cực này của em không?

Khốn khổ là khi tiếng yêu cứ phải cố giấu. Em chẳng muốn giấu chị đâu. Từng giờ từng phút, em đều mong được thốt ra thật nhiều lời yêu thương. Em khao khát yêu và được yêu.

Nhưng em nào dám,

khi mà em có quá nhiều nỗi sợ.

Chúng ta có quá nhiều nỗi sợ.

Em nhớ những tháng ngày chúng ta còn là thực tập sinh, những ngày tháng vừa dài vừa rộng ấy, chúng ta chẳng sợ điều gì cả, chỉ sợ một điều duy nhất, không được ra mắt. Nhưng nay đã khác xưa. Càng trưởng thành chúng ta càng sợ nhiều thứ. Sợ ánh mắt soi xét, sợ bản thân lỡ lời, sợ hành động khinh suất, sợ những lời đàm tiếu, sợ miệng đời vùi dập, sợ chẳng được công chúng đón nhận. Danh vọng như một con dao hai lưỡi. Danh vọng cho em gần như mọi thứ người đời mơ ước. Nhưng danh vọng cũng là nhà tù giam cầm thứ tình yêu này.

Người ta nói tuổi trẻ là tuổi để yêu, nhưng dường như tuổi trẻ của em chẳng như thế. Tuổi trẻ của em ư? Tuổi trẻ chẳng dám yêu. Em chẳng dám yêu dù rằng tiếng lòng rõ là đã rung động trước chị suốt bao tháng ngày dài đằng đẵng.

Yêu thì đã sao? Im lặng thì đã sao? Giấu diếm thì đã sao? Em có quyền lựa chọn sao?

Can đảm thì sao? Can đảm thì có thể nói ra sao? Nói ra cho ai nghe? Nói ra thì có thể ở bên nhau sao?

Nhưng làm sao em có thể nhìn người con gái mình yêu bên cạnh người khác và tự nhủ rằng mình nên từ bỏ đi thôi.

Vậy nên, Hyun à, xin chị hãy thôi hỏi em những câu xót xa như thế.

Bởi vì em mà chị nhìn thấy cũng chỉ là em mà em muốn chị nhìn thấy.

Bởi vì yêu chính là khốn khổ như thế!

Và bởi vì chúng ta là người của công chúng, nên yêu mới càng trở nên khốn khổ hơn thế!

.

.

.

.

.

.

"Em có điều gì giấu chị không?"

Có. Em có chứ, có rất nhiều là đằng khác.

Cái tôi của một Kang Seulgi trong em gào thét mãi điều đó.

Gào thét thống thiết.

Thống thiết thứ tình yêu này.

Yêu hóa thinh không. 

YÊU HÓA THINH KHÔNG [SEULRENE]Where stories live. Discover now