My Ironman

2.7K 53 0
                                    

      Hôm nay là một ngày rét mướt, tuyết rơi trắng xoá khắp các cành cây trên những con phố tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như trong câu chuyện cổ tích mà hồi bé hay được nghe vậy. Nàng đứng bên cạnh một hiên nhà chờ đợi người yêu. Việc đứng quá lâu dưới trời tuyết khiến trên đầu nàng xuất hiện một "đồi tuyết" nho nhỏ trông yêu ơi là yêu luôn. Đôi tay nhét trong túi áo chẳng muốn bỏ ra để phủi đi đống tuyết lạnh lẽo ấy nên nàng liền cúi xuống, lắc lắc cái đầu để phủi tuyết rồi ngẩng đầu lên. Aaa người yêu nàng kia rồi.
    Nàng thấy anh đứng đó, với chiếc áo khoác màu xanh rêu in hình Hulk to lù lù ra đó. Haha nói chả ai tin chứ nàng và anh đến với nhau là khi tình cờ ngồi cạnh nhau khi cùng xem một bộ phim về Avengers đấy. Dần dần cũng làm quen rồi đi chơi với nhau rồi giờ thành người yêu luôn. Vạy mà thấm thoát 3 năm rồi, nhanh quá nhỉ.
     Thấy người yêu rồi, nhưng đôi mắt nàng vẫn ngó quanh người Jungkook, đầu vẫn tự hỏi
"Anh ấy giấu nó ở đâu nhỉ"
----------
     Jungkook vừa nhìn thấy nàng đã chạy nhanh đến bên người yêu, cốc nhẹ lên đầu nàng.
-Con bé ngốc này... Em đến lâu chưa mà đầu đầy tuyết thế hả, còn lười phủi nữa. Lỡ bị ốm rồi làm sao?
    Thấy người yêu mình nói một tràng dài như thể mắng mình như thế, nàng chỉ bĩu môi. Đưa tay lên dí đầu anh một cái rồi nói.
-Nếu không phải là em đứng chờ anh thì đầu em cũng không có đống tuyết đó trên đầu đâu. Nếu em ốm, chẳng phải anh sẽ chăm em sao?
-Tôi mà thèm chăm cô á? Mơ đi cô nương.
-Xí, cứ ở đó mà thế. Em sẽ mách mẹ Jeon để mẹ mắng cho anh một trận luôn.
    Miệng nói thế chứ vẫn thò tay khỏi túi đưa cho người yêu mình cái túi sưởi rồi nắm bàn tay to lớn ấy lại để vào trong túi. Jungkook nhìn nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay còn lại anh đưa lên xoa hai má đã sớm ửng hồng vì lạnh của nàng, anh hôn cái chụt lên.
-Ưmmm má em lạnh hết rồi, đi về nhà thôi. Anh không muốn hai đứa bị cảm lạnh đâuuu. Với lại, đói lắm rồi....
  Người yêu nàng không lúc nào không nghĩ đến ăn, ờ thì người ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà =)))))
--------------------
      Hai hình ảnh một lớn một nhỏ tấp nập trong căn bếp tí tẹo của nàng nấu ăn, ai cũng muốn làm một món ăn do đích thân mình nấu. Nàng thì làm một nồi bánh gạo cay cùng với chả cá Busan cho một ngày lạnh giá, tuyệt vời còn gì bằng. Còn chàng làm món mì trộn, món mà chàng bảo là phải mất nhiều thời gian học hỏi vị hyung lớn mà chàng "cất công lặn lội lên Seoul lúc 15 tuổi để nuôi" hyung ấy đó. Cả hai cùng nhau ăn, khen tấm tắc món ăn của nhau thật ngon và uống vài ly Soju ngon lành. Chà~~ trời lạnh mà những đứa như mình có chingu như thế thì phải tốt hơm nhỉ? À mà hai ngừi này ngừi ta là ngừi eo, là ngừi eo đó ㅠㅠ
       Hai đứa ăn xong, JungKook mới lôi một cái túi nhỏ ra dí vào người nàng.
-Cho em đấy.
-Ơ gì thế anh?_ nàng ngạc nhiên. Cái túi có vẻ nặng lắm mặc dù nó khá là bé.
-Em cứ thử mở đi.
Nàng mở ra, uầyyyy!!! Mô hình iron man phiẻn bản giới hạn đó. Lần trước đi ra cửa hàng Mavel nàng đã chăm chăm nhìn cái này cả tiếng luôn đó.
Vui sướng, nàng chồm lên hôn vào má chàng đánh "chụt" rõ to luôn. Jungkook thấy nàng cười cũng vui lây mà nhe hai răng thỏ ra cười tít mắt.
Rồi Jungkook thở ra một tiếng.
-Em à, anh có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy? Anh nói đi.
-Ừm....nghe..nghe này.
       Jungkook nắm lấy hai bàn tay nằng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt nàng tràn đầy tình cảm. Anh mở lời:
-Em à, anh biết anh còn nhiều thiếu sót, cũng chẳng hề biết ngọt ngào hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng tình cảm của anh với em là thật. Anh chẳng muốn đánh mất em, chẳng muốn em chú ý đến ai khác ngoài anh nên....
     Nàng hồi hộp chờ đợi, nàng nghĩ bản thân biết người đối diện mình sẽ nói gì bởi anh chàng này ngốc nghếch lắm, không bao giờ thể hiện ra ngoài cảm xúc của bản thân nhưng lại hơi hơi lộ liễu hành động của mình. Nhưng kệ đi, như vậy mới là Jeon Jungkook- người yêu của nàng chứ.
Rút hộp nhung đỏ từ chiếc áo khoác màu xanh Hulk  quen thuộc, Jungkook nhìn thẳng vào người đối diện mình:
-Liệu em có đồng ý ở cùng anh tới cuối đời này, cùng với anh tạo ra những thiên thần của riêng ta hay không?
     Chiếc nhẫn gắn viên đá lấp lánh nho nhỏ trông thật đẹp mắt hướng về tay nàng, Jungkook nhìn nàng. Nàng mỉm cười, nắm lấy tay Jungkook.
-Tất nhiên là đồng ý rồi, chàng Người sắt của em. Anh là người sắt của em, và em yêu anh. Em rất yêu anh, Jeon Jungkook.
Jungkook không nói gì, ôm lấy nàng. Dùng môi mình hôn lên trán nàng, hai má, rồi đến nờ môi ngọt ngào của nàng. Nàng biết, anh đang rất vui, đang rất hạnh phúc. Hai tay nàng ôm lấy gương mặt điển trai của Jungkook, trao nhau một nụ hôn sâu. Đến khi cả hai dồn dập vì thiếu oxi mới luyến tiếc rời ra. Jungkook ghé tai nàng, thì thầm:
-Đêm nay, hãy trở thành người của anh, được không em?
Vốn dĩ cả hai không làm, là vì nàng muốn để dành cho đêm tân hôn. Nhưng với ngày hôm nay, chàng trai của nàng đã muốn thì nàng cũng chả giữ gìn nữa. Nàng liền gật đầu, nguyện trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho chàng.
"Baby take my hands, I want you to be my husband
Cause you're my Iron man, and I love you 3000💜"
-------------------
Có vẻ bỏ bê fic lâu rồi nhở 😂😂

BTSxYou(H+)Where stories live. Discover now