J-Hope (1)

6.1K 97 0
                                    

Han Hae Min sinh ra có bố có mẹ, nhưng đến khi 2 tuổi lại bị bố mẹ bỏ vào cô nhi viện. Sống trong cô nhi viện dưới sự bao bọc của các sơ nhưng chắc có lẽ vì quá sốc mà hình thành vết thương trong tim, khiến cô im hơi lặng tiếng, ko nói một lời dù các sơ có cố gắng đến mấy đi chăng nữa khiến các sơ nghĩ rằng bản thân bị câm. Khép mình lại, nhìn những đứa trẻ lần lượt được nhận nuôi kia khiến vết thương ấy càng lớn, Hae Min nhiều đêm ngồi thẫn thờ một mình mà tự dưng rơi nước mắt. Các sơ luôn cố gắng dành tình cảm cho cô, dạy cô học viết, học các con số. Hae Min học rất nhanh hiểu, thuộc tất cả các con số và hoàn thành bài được giao một cách suất sắc. Tuy nhiên vẫn ko nói lấy một lời.
Rồi đến khi 10 tuổi, một người phụ nữ tự xưng là Yoo Ri đến cô nhi viện và xin nhận nuôi 1 đứa trẻ. Hae Min mẩn chắc rằng mình sẽ là đứa bị tách biệt và ko được chọn, ấy vậy mà....
YR(Yoo Ri)*chỉ tay vào cô* Cô bé này sao lại ngồi ở đây vậy?
Sơ: Con bé ko thích người lạ cho lắm đấy ạ. Hae Min à, chào cô Yoo Ri đi con.
Hae Min cúi đầu thể hiện lời chào rồi núp đằng sau sơ, bấu lấy vạt áo.
YR: Sao con bé ko nói gì vậy sơ?
Sơ: À, cô bé từ lúc vào cô nhi viện đã ko nói gì rồi, tôi nghĩ chắc bị câm điếc từ nhỏ nên ba mẹ đưa vào.
YR: Thật tội nghiệp quá.... Tên con là Hae Min phải ko? Hae Min, con có muốn cô nhận nuôi con ko?
Hae Min ngạc nhiên nhìn Yoo Ri, mắt long lanh. Cô ko nghe nhầm chứ? Có thật là cô đc nhận nuôi ko? Cô nhìn sơ, rồi nhìn Yoo Ri, gật đầu.
YR: Vậy tốt rồi, từ nay hãy gọi cô là mẹ nhé.
Yoo Ri nhìn cô cười nhếch miệng đầy ẩn ý, sau cái ẩn ý ấy chứa đựng điều gì đó....
Ngay ngày hôm sau, Hae Min đc sơ sắp xếp quần áo và đứng ở cửa đón Yoo Ri, à ko phải, mẹ cô, một người mẹ sẽ mang đến hạnh phúc cho cô sau này. Chí ít đó là suy nghĩ của cô.
Yoo Ri đi chiếc xe hơi màu xám đến, bước xuống dang tay ôm lấy cô. Cô mỉm cười, lần đầu tiên cô nở nụ cười tươi đến thế.
"Mẹ à, con hạnh phúc quá, con yêu mẹ"
Sơ gọi cô lại dặn dò, hôn lên trán cô đầy âu yếm. Cô ôm chặt sơ, nước mắt rơi. Sơ lau nước mắt, dắt cô về phía người mẹ mới. Yoo Ri đưa cô lên chiếc xe màu bạc kia, tiến đến ngôi nhà mới mà cô sẽ sống. Ngồi trong xe nhìn về phía trước, suy nghĩ hạnh phúc cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của đứa nhóc 8 tuổi.
"Mình sẽ có anh trai chăng? Hay em gái? Hay là một người bằng tuổi? Mình sẽ được yêu thương, sẽ được đi chơi đúng chứ? Mẹ sẽ yêu thương mình, sẽ chiều chuộng mình. Mình sẽ có phòng, có đồ chơi.."
Chẳng mấy chốc đã đến căn nhà mới, căn nhà mà cô mơ ước đầy hạnh phúc bên ngoài trông đẹp đẽ làm sao. Ấy vậy mà vừa đến nhà mới, cái người cô gọi là mẹ lại đẩy cô ngã dúi xuống, căn nhà tràn ngập bụi bặm bẩn thỉu, rác rưởi như ko có ai ở hàng tháng vậy- khác hẳn so với bề ngoài của nó. Mắt cô ươn ướt nhìn người đàn bà xưng danh mẹ cô kia, người phụ nữ ấy chỉ lộ ra cái nhếch mép đầy kiêu ngạo. Rồi chốc vung tay giáng mạnh một đòn xuống đôi má của cô, lớn tiếng quát.
YR: Mày đừng nghĩ là mày sẽ được tao nuôi nấng các kiểu như mấy giấc mơ màu hường! Mày nghĩ, một đứa trẻ bị câm như mày thì ai nuôi? Tao chỉ muốn trút giận lên mày mà thôi, tại vì sẽ chả có ai nghe được tiếng mày than khóc mỗi khi tao đánh đập mày cả. Giờ thì đừng có ngồi đó và đứng dậy dọn dẹp nhà cửa cho tao!!
"Crack...crack..."
Vết thương lại nứt to hơn, trái tim cô lại có một vết thương to hơn rồi. Một lần nữa trái tim cô lại rạn nứt. Hae Min lau nước mắt, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Hôm nào cx như hôm nào, Hae Min phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, còn nấu cả cơm nữa. Nhiều lần bị đánh chỉ vì chưa kịp làm việc nọ việc kia khiến cho cơ thể của cô đầy rẫy các vết thương, nhiều vết để lại sẹo. Cả cơ thể xanh xao ốm yếu vì ko được ăn uống đầy đủ và làm việc quá sức. Số tiền bà ta đưa cô đi chợ, cô phải dành dụm chút ít để mua đồ dùng cá nhân cho bản thân. Mỗi ngày đối với cô trên cả địa ngục. Nhiều lúc bỏ trốn nhưng lại bị bà ta bắt đc, đánh đập dã man ko thương tiếc.
Thấm thoát 8 năm trôi qua, ko thể phủ nhận Hae Min càng lớn càng xinh đẹp, mặc dù cơ thể có nhiều vết thương chưa lành nhưng vẫn ko thể che mờ đi vẻ đẹp của cô. Yoo Ri mở một quán mì và bắt cô ra phục vụ cho khách. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn dễ gần, cô thu hút được rất nhiều người đến quán ăn khiến mỗi ngày có bao nhiêu là người đến ăn cx khiến cô bận rộn chạy đi chạy lại. Rất nhiều chàng trai có ý với cô nhưng thấy cô ko nói lại thôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hae Min lại ra quán ăn làm cùng với người phụ nữ kia. Quán nhanh chóng đông khác như mọi khi. Phía góc trong, có 2 chàng trai ngồi đó. Nếu như Hae Min để ý, thì hôm nào 2 chàng trai ấy cũng ngồi ăn ở đấy. Một người thì chăm chú ăn, một người thì ngồi ngắm xung quanh đến nỗi quên cả ăn ấy. Cậu trai kia chỉ biết nhắc.
: Cậu mau ăn đi chứ, mì sắp trương lên hết rồi đây này! Haizzz đúng là...
  Một lúc sau, có một người đàn ông đi vào trong quán và ngồi kế bàn của 2 chàng. Hae Min lật đật chạy lại phục vụ cho khách, người đó gọi một tô mì hải sản. Khi cô bê tô mì ra, hắn lại đập mạnh bàn và quát lớn.
Hắn: Phục vụ kiểu gì kì vậy?? Tôi gọi mì tương đen cơ mà, sao lại bê mì hải sản ra? Tôi bị dị ứng hải sản may là chưa ăn, lỡ ăn xong dị ứng nổi lên thì các người tính thế nào?? Hả?? Chủ quán đâu!!
   Yoo Ri đứng ở trong nấu thì nghe thấy tiếng quát, bà ta liền lật đật chạy ra. Thấy vậy, bà ta cúi xuống rối rít xin lỗi, rồi quay lại nhìn Hae Min với ánh mắt tức giận.
YR: Mày! Phục vụ mà cx ko ra hồn là thế nào?!
" Anh ta gọi mì hải sản mà! Con ghi đúng thế ! Con ko nói dối, anh ta đấy"
YR: Còn dám đổ lỗi cho khách? Mày!*quay qua tên kia* Thực sự xin lỗi, để tôi nấu lại bát khác ạ.
Hắn: Thật là to gan, bà có biết tôi là con trai của chủ tịch Jung tập đoàn JS ko?
YR nghe vậy thì xanh mặt, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ai cx biết JS là công ty kinh doanh nổi tiếng hàng đầu, chủ tịch công ty lại có con trai là Jung HoSeok hiện đang làm giám đốc điều hành. Ai cũng sợ sệt chỉ riêng hai chàng trai vẫn bình thản ngồi xem kịch hay, rồi chốc chàng trai ngồi ngắm nói nhỏ với chàng trai bên cạnh điều gì đó và đứng dậy. Yoo Ri liền quay ra tay giơ lên định cho Hae Min một bạt tay, Hae Min nhắm mắt hứng chịu bàn tay bà ta giáng xuống. Nhưng sao ko thấy gì? Cô mở mắt ra, bàn tay bà ta đã bị anh- chàng trai ngồi ngắm giữ lại rồi. Cô được anh kéo ra sau lưng, bỏ tay bà ta xuống. Nhìn về hướn của hắn.
Anh: Diễn kịch xong chưa? Hay thích nhìn người ta đánh nhau xong ngồi ăn free?
Hắn: Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao? Mày có biết tao là con ai ko?
  Doạ anh sao? Anh đây ko sợ nhé, nhếch mép ném cho hắn cái cười khinh bỉ.
Anh: Muốn ko? Tao có thể kiện mày vì tội giả danh người khác và tội phỉ báng đấy.
Hắn: Mày là ai?
Anh: Nghe cho rõ tao là Jung HoSeok, con trai và giám đốc tập đoàn JS, tiền ko thiếu đến nỗi làm cái việc này để đi ăn quỵt một bát mì như mày đâu.
  Tay cầm chiếc thẻ căn cước công dân giơ lên mặt hắn. Giờ thì đến lượt hắn xanh mặt vội quỳ xuống.
Hắn: Tôi..tôi xin lỗi, mong thiếu gia tha cho tôi! Tôi có mắt như mù, có não mà ko biết nghĩ đi giả danh thiếu gia mông thiếu gia bỏ qua!!
HS: Bỏ qua? Nghe dễ nhỉ? Mày định ăn cắp danh tính xong bỏ chốn hả?
Ngay lập tức người con trai đi cùng anh bước vào theo đó là 2 cảnh sát.
CS1: Anh bị bắt vì tội giả danh người khác và phỉ báng nhân phẩm. Mời anh theo chúng tôi.
  Nhanh gọn lẹ thôi, hắn bị giải đi. Mọi người ngồi xuống ăn uống như bình thường. HoSeok quay qua hỏi han cô bé đang núp đằng sau lưng mk.
HS: Em ko sao chứ nhóc?
Hae Min lắc đầu.
HS: Em ổn chứ?
  Hae Min giơ tay ra dấu "ok", HoSeok cười rồi xoa đầu cô. HoSeok vô tình thấy cánh tay cô có khá nhièu vết sẹo, đầu liền hiện lên hai chữ nghi ngờ nhưng ko nói gì cả. Tay đưa cô tờ 20000won.
HS: Anh tính tiền 2 bát mì nhé, còn thừa cho em, đừng có mà tìm anh để trả đấy.
   Hae Min ngơ mặt rồi gật đầu. HoSeok chào tạm biệt rồi quay đầu ra về. Cô cx quay vào trong, vừa đi vừa lẩm bẩm tên anh để thuộc: Jung HoSeok.
    Y như rằng buổi tối hôm ấy về nhà, Hae Min bị bà ta đánh vì cái lí do làm bà ta bẽ mặt.
--------------------------------------------------------------
Tự nhiên thấy siêng vler =))
  Bạn author cho biết :)
Vote đi, tau sẽ tự siêng viết cho mà. Nha !!

BTSxYou(H+)Where stories live. Discover now