Chương 27

1.4K 76 0
                                    

Trong lúc bước ra khỏi bệnh viện, Park Chaeyoung gặp vài sản phụ.

Bọn họ bất kể là tự mình đến hay có người đưa đến, khuôn mặt đều tràn đầy sự vui sướng.

Đặc biệt còn có một người nắm tay con đến, chiếc bụng đã nhô cao, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con. Thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Park Chaeyoung yên lặng nhìn, bất giác viền mắt ướt ướt.

Thực ra nàng là mẫu người phụ nữ truyền thống, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đời người nên có một đứa con mới toàn vẹn. Chỉ là trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, điều này là điều khiến cả đời nàng nuối tiếc nhất, không có cách nào có thể bù đắp được.

Cho nên vì sao nàng biết rõ Lalisa đã biết sai, không phạm sai nữa, nhưng nàng vẫn không thể cho cô cơ hội làm lại từ đầu.

Đối với người đàn ông mà nói, thai nhi không ở trong bụng hắn, cho nên nhận thức về sợi dây liên kết huyết mạch không quá sâu sắc. Hắn cũng chưa từng trải qua việc đứa bé được đưa ra từ cơ thể đau đến mức nào, hắn không thể hiểu được điều đó tàn nhẫn và khốc liệt với nàng đến cỡ nào.

Nói nàng lòng dạ hẹp hòi cũng được, nói nàng không đủ lạc quan cũng được. Dù sao sự đau đớn này cả đời nàng cũng không vượt qua được.

Thở dài một hơi, Park Chaeyoung từ từ ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời mọc.

Ánh mặt trời thật đẹp, nhưng không cách nào có thể xua tan được thời tiết lạnh buốt thấu xương, không thể cảm nhận được một chút ấm áp.

Rời khỏi bệnh viện, Park Chaeyoung trở về nhà mẹ đẻ.

Lalisa đều chăm sóc cho bọn họ thật tốt, nhìn rất có tinh thần.

Vừa gặp mặt, chưa kịp nói vài câu, bọn họ liền vội vã khuyên Park Chaeyoung và Lalisa quay lại với nhau.

"Làm người có ai không phạm lỗi? Phạm lỗi biết sửa sai là được. Con cũng đừng làm bộ làm tịch, một ngày nào đó nó thích người khác, con hối hận cũng không kịp!"

Park Chaeyoung cũng không phản bác bọn họ, chỉ im lặng nghe mà không lên tiếng.

Trên thế giới này, không có ai có thể hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của người khác, cho dù là bố mẹ nàng cũng vậy!

Park Chaeyoung cũng không cưỡng cầu, ngồi không đến nửa tiếng liền lấy cớ rời đi, đến bữa trưa cũng không ăn.

Park Chaeyoung vốn không định quay lại bệnh viện chăm sóc Lalisa, nhưng cô lại đột nhiên gọi điện thoại đến.

"Em đến chăm sóc tôi cho đến lúc tôi xuất viện, từ nay tôi cũng không bám lấy em nữa."

"Chị khẳng định không nuốt lời chứ?"

"Ừ."

Những yêu cầu này mặc dù rất vô lý, nhưng Park Chaeyoung vẫn đồng ý. Sớm cắt đứt đốt với cả hai đều tốt.

Đến chiều tối, Park Chaeyoung mang canh và cơm đến bệnh viện.

Chờ nàng bày xong thức ăn, di chuyển bàn ăn đến trước mặt cô, Lalisa đều không động đến, nghênh ngang đưa ra yêu cầu vô lý: "Em mớm cho tôi."

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum