Chương 24

1.3K 65 1
                                    

Park Chaeyoung vừa khóc vừa đưa Lalisa vào bệnh viện gần đó.

Dao gọt hoa quả kia không quá dài, không thể lấy đi mạng sống của Lalisa, nhưng đã làm tổn thương đến tim. Cũng may vết thương không quá sâu, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi băng bó vết thương, Lalisa nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô đều không rời khỏi Park Chaeyoung, như sợ nàng bỏ đi.

Park Chaeyoung không bỏ đi, cũng không có ý định bỏ đi.

Bác sĩ y tá đều đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Park Chaeyoung xê chiếc ghế trước giường, từ từ ngồi xuống, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh.

"Rất đau sao?"

"So với những nỗi đau em phải gánh chịu, vết thương nhỏ này chỉ như vết muỗi cắn."

Nàng nói nàng thường nằm mơ, thực ra Lalisa cũng vậy.

Cô vô số lần nằm mơ thấy Park Chaeyoung không chút do dự mà nhảy xuống, mơ thấy Park Chaeyoung nằm trên bàn phẫu thuật đau đến tan nát cõi lòng... Mỗi khi tỉnh dậy, cô đều cảm thấy lời của Park Chaeyoung rất đúng, cô còn không bằng cầm thú!

Park Chaeyoung nhẹ nhàng hé môi, thở một hơi dài: "Chị không nên như vậy, nếu như chị thực sự còn chút tình cảm với tôi, còn một chút áy náy, thì chị không nên làm khó tôi như vậy."

"Làm khó?"

"Đương nhiên, chị đâm chính mình ở trước mặt tôi, khiến tôi khó chịu, cái này không phải là làm khó tôi sao?"

Lalisa không có gì để nói. Cô không chịu được chuyện nàng rời bỏ cô, cùng người phụ nữ khác thân mật!

"Tôi và Kim Jisoo kết hôn nhanh như vậy, thực sự không phải muốn khiến chị khó chịu. Thực ra tôi muốn âm thầm rời khỏi Hongdae, đến vùng núi giảng dạy, một mình sống quãng đời còn lại. Nhưng ngày ra khỏi trại giam, do cơ duyên mà gặp được Kim Jisoo. Cũng có thể lời nói của chị ấy hoàn toàn chạm đến sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi bỗng nhiên bằng lòng cùng chị ấy thử một chút."

"Nếu đã là thử, vậy tại sao không thể cho tôi một cơ hội?"

Park Chaeyoung cười khổ. Người sáng suốt như cô, lại có thể đi lừa mình dối người.

"Chị rõ ràng cũng biết, hà tất phải hỏi lại? Lalisa, khoảng cách của chúng ta không phải là đoạn quá khứ đơn giản như vậy, mà là hai mạng người. Chị tĩnh dưỡng cho tốt, ở nhà tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, có thời gian lại đến thăm chị."

Lalisa đột nhiên nhào tới, nắm lấy cổ tay của nàng, kéo thân thể nàng ngã xuống giường.

Park Chaeyoung tức giận giãy giụa, nhưng vẫn bị cô ôm chặt trong lòng.

"Lalisa, rốt cuộc chị muốn làm cái gì?"

"Tôi biết tôi không xứng đáng được tha thứ, nhưng Park Chaeyoung, tôi không có cách nào có thể chấp nhận chuyện em thuộc về người phụ nữ khác."

"Chị không thể tiếp nhận được là chuyện của chị, tôi không quản. Còn nữa, nếu như lần sau còn có cơ hội gặp mặt, xin chị gọi tôi là Kim phu nhân."

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Where stories live. Discover now