Chương 17

1.4K 75 0
                                    

Park Chaeyoung khóc một mạch đến tận chiều, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Lalisa đặt nàng lên giường, nhìn khuôn mặt đầy nước của nàng, cô thở dài một hơi, đứng dậy đi lấy nước, lấy khăn lau mặt cho nàng.

Làm xong tất cả, cô lại ngồi bên giường một lát, sau đó mới đến công ty xử lí đống hỗn loạn.

Chuyện của công ty luôn không thể giải quyết hết, nhưng lúc này, Lalisa vẫn xuất hiện trong phòng bệnh.

Lúc cô đi vào, Park Chaeyoung mở mắt nhìn, sau đó lại nhắm mắt lại, coi như cô không tồn tại.

Lalisa ngồi trên ghế, giọng nói ân cần hỏi han: "Sao lại không ăn đồ ăn?"

Park Chaeyoung không hề đáp lại, cũng không động đậy như đã ngủ say.

Nhưng Lalisa biết nàng đang giả vờ. Do đó cô nâng cằm nàng lên, ép nàng mở mắt, cố chấp ép nàng trả lời.

"Tại sao không ăn đồ ăn?"

Park Chaeyoung đẩy tay cô ra. Nhưng cô nắm rất chặt, nàng không thể thoát ra được, chỉ đành thở hổn hển nhìn cô, hận không thể nhìn khiến mặt cô thủng một lỗ.

"Manoban tiên sinh, ăn hay không là chuyện của tôi, chị quản rộng quá rồi thì phải? Còn nữa, chị là gì của tôi? Chị có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi chứ?"

Lalisa nhếch môi, lấy điện thoại ra ấn số.

"Chuyện Park Doyun tham ô công quỹ..."

Sắc mặt Park Chaeyoung kinh hãi, lao đến giật điện thoại của cô, vứt xuống đất. Sau đó, ngước mắt lên vẻ khiêu khích, nhìn chằm chằm cô.

Lalisa nhìn đôi mắt như hai quả cầu lửa của nàng, không hề tức giận, cúi người nhặt điện thoại lên. Nhìn một lát, không hỏng. Sau đó, cô đưa đến trước mặt nàng.

"Còn muốn vứt nữa không?"

Park Chaeyoung giật lấy, trực tiếp ném thẳng lên tường.

Tiếng điện thoại đập lên tường rồi rơi xuống đất, bộp một tiếng, cuối cùng nát thành trăm mảnh.

Nàng hài lòng nhếch miệng cười, tiếp tục nhìn thách thức cô.

"Sao vậy? Rất tức sao? Rất muốn tát tôi một bạt tai sao? Vậy chị ra tay đi, tôi chờ đây!"

Lalisa nhấc tay lên theo ý nàng, nhưng đến cùng lại chậm rãi hạ tay xuống, ngón tay cái miết lên má nàng.

Park Chaeyoung ngẩn người, xù lông như con mèo bị giẫm lên đuôi, hất tay cô ra, còn đạp cô một phát.

Lalisa nhẹ nhàng đưa năm đầu ngón tay ra, tóm lấy cổ chân nàng. Thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, trong lòng bỗng cảm thấy vui khó tả.

Cô rất chán khi thấy bộ dạng trầm mặc không có sức sống của nàng.

"Buông tay! Tôi kêu chị buông tay, nghe thấy không?" Park Chaeyoung lấy chân còn lại đạp cô, kết quả cả hai chân đều bị tóm chặt. Nàng giãy dụa đến mức thở hổn hển, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Sao vậy? Manoban tổng đã mất giá đến nỗi đến phòng bệnh để trêu ghẹo đàn bà ư? Người đàn bà này còn từng bị chị vứt bỏ nữa chứ! Đồ ăn nhổ đi còn nhặt lên ăn lại, không thấy tởm sao?"

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Where stories live. Discover now