Chương 25

1.4K 67 1
                                    

Đôi mắt Park Chaeyoung tóe lửa, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng khép lại, một lát sau nàng mới từ từ thả lỏng người, dựa vào thành giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

Ngây ngốc ngồi một lúc lâu, Park Chaeyoung đột nhiên có chút hối hận.

Sớm biết Lalisa sống chết cũng không buông tay, nàng nghĩ cũng không cần liên lụy đến Kim Jisoo, một người tốt như chị không nên bị nàng làm liên lụy.

Chỉ là hiện tại hai người họ đã đăng ký kết hôn, nói gì thì cũng muộn rồi.

Park Chaeyoung đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt, thân thể nghiêng về một bên, ngã xuống giường, dần dần mất đi ý thức.

Lúc Lalisa đẩy cửa bước vào, nàng đã ngủ say rồi.

Cô cởi giày để ngoài cửa, chỉ đi mỗi tất bước vào.

Bước đến cạnh giường, nhìn thấy nàng cuộn tròn trong chăn, giống như đứa bé trong bụng mẹ, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, rõ ràng trước lúc ngủ vẫn khóc.

Lalisa nhớ lại khoảnh khắc bốn năm về trước, nàng thích cuộn tròn trong ngực cô ngủ.

Lúc đầu cô không cam tâm tình nguyện, nhưng da mặt nàng thật dày, vô cùng kiên nhẫn, dần dần cô thuận theo nàng. Về sau liền biến thành một thói quen.

Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng hai người có thể sống bên nhau cả đời như vậy, ai ngờ Kim Eunhyun quay về, lại còn chọn phương thức chấn động như vậy để xuất hiện.

Cô bị chân tướng và bệnh tình của Kim Eunhyun kích thích đến mất đi lý trí, mãi cho đến khi làm cho Park Chaeyoung thương tích đầy mình.

Thực ra, Kim Eunhyun đã từng nói với cô, muốn cô đừng quá cố chấp. Còn nói cô ta đấu tranh với bệnh tật nhiều năm như vậy, chịu đủ mọi sự dày vò, nói rằng cô ta cũng đã mệt rồi. Nếu như chết đi cũng là một cách giải thoát.

Nhưng cô không nghe lọt tai, khăng khăng cố chấp, không ngại đánh đổi mọi giá để cứu lấy cô ta, còn làm tổn thương người không nên làm tổn thương.

Park Chaeyoung bỗng giật mình mở choàng mắt.

Cô nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, vội vàng đưa tay ôm lấy nàng: "Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Nàng dùng lực đẩy cô ra, cơ thể không ngừng lùi về phía sau, mãi cho đến lúc dán chặt vào đầu giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

"Rốt cuộc chị muốn gì? Định giam tôi mãi ở đây sao?"

"Tôi không biết."

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô, có chút ngạc nhiên. Một người luôn quyết đoán như cô lại có thể nói không biết!

"Tôi không muốn tổn thương em, nhưng tôi cũng không muốn thả em đi."

"Chị đã làm tổn thương tôi rồi."

"Tôi biết." Lalisa đột nhiên đưa tay cởi bỏ dây trói: "Dậy ăn chút gì đi."

"Nếu như tôi nói không dậy, có phải chị lại định lấy người nhà tôi ra uy hiếp tôi không?"

"Ừ."

Park Chaeyoung không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn cúi đầu: "Có thể cho mượn một cái áo sơ mi được không?"

Tháng Năm Vô Tình Phụ Lòng Tôi [BH][Cover/Edit][CHAELICE/CHAESOO - VER][Hoàn]Where stories live. Discover now