13

128 9 0
                                    

CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 

Chương 13: Cương thi khóc.

Ngay từ lần đầu tiên khi tôi dần cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt trên thân thể lúc ở Thực Nhân Thôn thì đã bi ai chấp nhận vận mệnh sắp biến thành cương thi của mình. Nhưng cơm hương tro của Tiết Vân không phải thứ biến tôi trở thành đồng loại của y, ngược lại là do tên Bạch sư gia đã dùng đầu lưỡi chứa chất dịch đen xua tan độ ấm của tôi, dùng chú thuật cổ xưa phù phép, biến tôi thành một thứ chân chính thuộc về Âm Phủ.

Dâm loạn và mộng đẹp khiến tôi cảm thấy sung sướng, hoàn toàn quên mất nguy hiểm rình rập xung quanh, không phát hiện ra đám đồ đằng đen thui trên người đã sớm xâm nhập vào xương tủy, lông mao và lớp vảy dần dần bao phủ làn da bên ngoài của tôi. Quá trình này không mấy mãnh liệt, thế nên tôi không cảm thấy quá mức thống khổ. Vì vậy, đến khi tôi trì độn phát hiện ra cơ thể mình bỗng có nhiệt độ lạnh lẽo bất thường, bắt đầu e sợ ánh sáng mặt trời ban ngày, mấy cái răng trong miệng thì đột nhiên trở nên sắc bén dị thường — thì đã quá muộn.

Tôi biến thành cương thi, đồng thời cũng sở hữu năng lực của cương thi. Có lẽ do tôi là vật Âm Phủ xuất hiện đầu tiên ở thời đại này cho nên cơ thể bất đồng với đám tiểu tốt ngàn năm sau. Không những có thể dùng ý niệm áp chế đám lông mao trên người và khiến cho máu ấm lại mà bước đi cũng nhẹ nhàng thanh thoát như tiên, không hề có nửa phần ngu dốt chậm chạp như cương thi. Nghĩ đến hai từ Phi Cương trong miệng lão hán Ngô Câu, tôi mới giật mình hiểu ra lịch sử không hề thay đổi vì mưu kế của tôi, bi thương sâu sắc trong lòng hóa thành tiếng cười bi ai đầy châm chọc.

Tiết Linh Vương phát hiện tôi có dị thường nhưng không nhận ra đống xương cốt thối rửa ẩn sâu bên dưới vỏ ngoài bình thường. Y vứt hết cảm giác nghi ngờ cùng đố kỵ, bắt đầu lo lắng vì nhiệt độ cơ thể của tôi quá thấp. Thường xuyên mời y sư và thầy thuốc phiêu bạt giang hồ từ khắp nơi đến khám và chữa trị cho tôi. Nhưng thủy chung không chịu nhờ Bạch sư gia giúp đỡ.

Bạch sư gia đã tiếp xúc với con đường cổ thuật từ rất lâu, đương nhiên có thể nhìn ra căn nguyên khiến tôi trở nên dị thường. Tôi không biết là hắn hay cổ kính Linh Môi đã tiên đoán chuyện ngàn năm sau nhưng tôi luôn cảm giác rằng mọi thứ khó hiểu tuần hoàn ở đây đều nằm sẵn trong kế hoạch. Biến thành bộ dáng như vậy, trừ hắn ra, không còn ai có thể ngăn chặn tôi biến thành Phi Cương tiên tử.

Tôi không khỏi cảm thấy hối hận. Nay Tiết Linh Vương trông coi hai người bọn tôi rất kĩ, tôi không hề có cơ hội tiếp cận hắn, cho nên mới nói những việc tôi làm trước kia thật sự không khác nào tự đào mộ chôn mình.

Nhưng Bạch sư gia vẫn đến đây.

“… Tiên tử tiên tử, vì sao người lại biến thành bộ dạng như vậy?” Không hiểu tại sao, hôm nay Tiết Vân ngủ bên cạnh thật sự rất say. Một bóng người màu trắng đứng trước sa trướng, vươn hai cái tay mềm mại không xương tiến vào dò xét. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên mặt tôi, phát ra một tiếng thở dài đầy cảm thán: “Cổ kính Linh Môi thế nhưng lại ban tặng cho Tiết Vân một vật bảo… cương thi khiến tất cả mọi người phải sợ hãi, không ngờ thứ này thật sự tồn tại.”

[Edited] CƯƠNG THI VƯƠNG GIA - THI HOA LA PHẠM (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ