9

208 12 1
                                    

CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden) 


Chương 9: Tiết Linh Vương.

……

Tôi vẫn không rõ ý đồ cương thi Vương Gia.

“Chỗ này…” Bây giờ tôi chỉ cảm thấy mờ mịt cùng luống cuống. Cánh tay còn ôm eo Tiết Vân không biết nên để ở nơi nào mới phải, chỉ đành theo dõi đôi môi nhạt màu của y. Y vuốt ve lớp mồ hôi mỏng phủ khắp người tôi. Ngón tay đụng nhẹ vào vết thương trên cần cổ, ngưng mi nói: “Ông ta cắn cậu?”

Tôi sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn. Phát hiện có một mùi quái dị từ chất dịch màu đen chảy ra trên cổ nhỏ xuống trước ngực, bụng và eo tôi. Chất dịch uốn lượn trên người tạo thành hình đồ đằng*.

(*) 圖騰 âm Bắc Kinh  túténg, nghĩa là hình dạng gì đó cổ xưa.

 

Nhớ tới hành động điên cuồng của Bạch sư gia cách đó không lâu, vết thương trên cổ bỗng nhiên đau rát. Tôi bất chấp việc mình đang trong tư thế giao hợp với Tiết Vân, nâng tay muốn chạm vào. Tiết Vân biến sắc, bận rộn kiềm chế cái tay quậy phá của tôi. Y cúi người nhìn nó hồi lâu, đôi mắt phượng luôn mông lung nay hiện ra chút màu sắc khác thường. Sau đó y đem bờ môi lạnh lẽo chà chà lên, liếm hút vết thương thối rửa.

Tôi khó khăn lắm mới phản ứng lại kịp — vết thương trên cổ bị hai mắt cương thi Vương Gia nhìn thấy, đương nhiên là vật thuộc về Âm phủ. Bạch sư gia thân thể bất diệt, thế mà cắn một lỗ thuộc về Âm phủ trên người tôi.

Không thể tập trung ý niệm suy nghĩ vì cảm giác bị chất dịch màu đen cổ quái chảy trên người rất khó chịu. Mỗi một giọt đều đến từ đầu lưỡi bạch sư gia khi liếm làn da tôi, dư vị triền miên ban nãy trong nháy mắt biến mất.

Vết thương thối rữa được Tiết Vân mút đã khép lại. Y phun thứ đen hồng mơ hồ trong miệng ra. Nhìn chúng nó hóa thành khói xanh bay biến, chân mày y khẽ cau lại, nâng tay muốn lau sạch sẽ đồ đằng trên người tôi nhưng chất dịch màu đen khi sắp tiếp xúc với tay y liền rẽ nhánh tránh đi rồi tràn ra thật nhiều. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng cười như vọng đến từ Hoàng Tuyền.

“Thứ này đến tột cùng là gì…” Tôi lắp bắp chỉ vào thứ xúc mục kinh tâm* hỏi. Tuy rằng cảm giác đau đớn vẫn nằm trong khả năng chịu đựng nhưng khi nhìn thấy nỗi thống khổ hiện lên trong mắt Tiết Vân, tâm tôi bỗng xoắn lại một chút. Trực giác mách bảo rằng chuyện này rất nguy hiểm.

[Edited] CƯƠNG THI VƯƠNG GIA - THI HOA LA PHẠM (Hoàn)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum