2

359 34 0
                                    

CƯƠNG THI VƯƠNG GIA

Tác giả: Thi Hoa La Phạm
Edit: Mạc Vô Thần (Beta: Eden)

Chương 2: Hoàng tuyền lộ.

Vừa nghe thấy tiếng trả lời tinh thần Tống Chí Lương lại rung lên. Dùng tay vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, hướng về phía bóng người nói: “Tôi tên Tống Chí Lương còn người bên cạnh chính là bạn học của tôi,  Đường Nghị Minh.”

Lúc này, bóng người đó rốt cuộc xuyên qua cành lá rậm rạp dưới ánh trăng, chậm rãi đi tới trước mặt chúng tôi. Khuôn mặt âm nhu xinh đẹp bị bóng cây che mất một nửa. Trên người mặc áo dài bằng tơ lụa không khác người giàu có hiện nay bao nhiêu. Hai chân đạp trên lớp lá rụng nhưng không hề phát ra nửa phần âm thanh. Tôi nhìn thấy dưới mắt trái y có một nốt ruồi chí khiến cặp mắt phượng nhàn nhạt sầu bi trở nên động lòng người, hai má không trắng bệch như người bệnh giống Bạch sư gia. Xem ra tôi và thằng bạn không cần lo lắng gặp phải ma quỷ.

Hiển nhiên Tống Chí Lương không dự đoán được bộ dáng chủ nhà trông như vậy. Tinh tế đánh giá một hồi lâu, cố gắng phân biệt là nam hay nữ. Thấy y thủy chung không mở miệng, chúng tôi chỉ đành xấu hổ đứng đó. Người nọ nhìn hắn một cái, ánh mắt lại rơi xuống trên người tôi, thật lâu sau mới nói một tiếng: “Tiết Vân.” Xem như giới thiệu.

Thấy y xoay người bước vào đại môn trang nhã, tôi biết y đã đáp ứng. Bên trong nội môn hư miểu mộng ảo, cả đời này tôi chưa từng thấy cảnh tượng xa hoa như vậy!  Khôi phục lại cảnh giác, tôi phát hiện vẻ mặt thằng bạn học bên cạnh trông có vẻ hốt hoảng, vì thế dừng lại hỏi: “Chí Lương?”

Hắn nghe tôi gọi, cặp mắt như mất tiêu cự dần dần khôi phục thần trí. Hắn ngẩng đầu nhìn rừng cây yên tĩnh bốn phía, bỗng nhiên nói, “Nghị Minh, vì sao trong lòng tôi luôn có cảm giác khác thường?” Hắn đặt bàn tay lên ngực, thoạt nhìn còn lo sợ bất an hơn tôi lúc nãy. Gió đêm lạnh lẽo phất qua gò má cả hai, tôi nhìn thấy mu bàn tay hắn nổi da gà, thở dài nói: “Tôi cũng thế.”

Thân ảnh Tiết Vân đã biến mất sau cánh cửa, Tống Chí Lương nhìn phủ đệ hoa lệ trước mắt, ngây ngốc hồi lâu, bỗng nhiên nói, “Nghị Minh, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi chết tại vùng đất hoang vu này…” Hắn xoa xoa đầu vai tôi, ngữ khí trở nên chua sót hẳn, “Sau khi đến Bắc Kinh, ngàn vạn lần thay tôi chiếu cố tốt chị dâu cậu.”

Hắn nói ra lời không tốt khiến tôi vô cùng hốt hoảng. Tôi vội vàng che cái miệng hắn, thấp giọng nói “Sao lại nói thế! Chỉ ở nhờ một đêm thôi mà. Ngủ đủ hai ba canh giờ chúng ta liền đi ngay, làm sao xuất hiện chuyện ngoài ý muốn được?”

Miệng Tống Chí Lương giật giật, cuối cùng nói nhỏ, “… Ngọn núi này vào canh ba sẽ xuất hiện nhiều điềm xấu.” Lúc này, Tiết Vân từ sau cánh cửa truyền ra một câu sâu kín, “Nếu không muốn chết trẻ ở nơi đất khách xa lạ, thì mau nhanh chóng cút vào đây.”

Tôi liền dắt thằng bạn đang bi quan bước vào.

Chẳng biết tại sao, khi đứng dưới ánh đèn sáng trưng mà nhìn Tiết Vân, cảm giác kinh sợ ở chỗ lão hán thế nhưng phai nhạt không ít. Phủ đệ cổ kính vừa lớn vừa rộng. Hương vị ngọt ngào tinh xảo bay ra từ trong bếp, thức ăn luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái cùng an tâm mà Tiết Vân xác thực rất giống một người giàu có bình thường. Nếu không phải những người trong thôn quá mức quỷ dị, rất có khả năng tôi sẽ vứt luôn cảnh giác còn sót lại, cho dù còn đang bận an ủi thằng bạn bị hoảng sợ đi chăng nữa.

[Edited] CƯƠNG THI VƯƠNG GIA - THI HOA LA PHẠM (Hoàn)Where stories live. Discover now