(*) nhìn thấy mà hoảng.

Y lẳng lặng đánh giá chất dịch chảy trên vai tôi, một lần nữa cúi xuống dùng đầu lưỡi lạnh lẽo xua đuổi thứ xâm nhập vào xương cốt tôi. Chất dịch màu đen thoát được hai tay Tiết Vân, lại không thể tránh được môi lưỡi của y. Tất cả đều rít the thé hóa thành khói xanh, cái mùi của chất dịch đen lan khắp cả căn phòng dần được thay thế bằng mùi hương thơm ngát.

Không biết đây là hương liệu chống phân hủy xác chết từ thời cổ đại hay là hương vị bẩm sinh y đã có từ khi còn nhỏ, tôi ngửi xong liền yên tâm. Thân thể không còn đau đớn vô cùng tự nhiên dựa vào y, thứ tình cảm cùng cảm giác rung động không tên chậm rãi hướng vào tim. Y trầm mặc nhìn động tác của tôi, im lặng không lên tiếng hồi lâu.

Nơi chất dịch màu đen bốc hơi đều bị cương thi Vương Gia cẩn thận chà lau qua. Cảm giác ngứa nóng xuất hiện dọc theo dấu vết khô cằn. Bao quanh bụng như có chứa thứ dính nhớp mát lạnh. Tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác khô nóng chạy dọc lên lưng, lỗ mãng tấn công điểm kháng cự cuối cùng. Cơ thể mềm yếu rốt cuộc từ chối nghe theo mệnh lệnh tôi. Phản ứng trước hành động như cố tình khiêu khích của Tiết Vân, vật dưới bụng thẳng tắp đứng lên.


Đáng buồn, thật sự đáng buồn.

Thiên hạ loạn như vậy, dân chúng đều trong thời kỳ chịu khổ, tôi không cố gắng trở thành thanh niên tiến bộ hoặc đi gánh lấy trách nhiệm nặng nề này mà lại ở một nơi thôn sơn âm trầm, sương mù lượn lờ triền miên phong lưu cùng một cương thi Vương Gia thiện ác khó phân. Tôi không biết quyết tâm trốn thoát của mình có thể kiên trì tiếp hay không, cũng không biết ngày thứ hai khi mình tỉnh lại có còn là bộ dáng con người hay không nhưng chỉ cần không suy nghĩ tới, tôi lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

Cương thi Vương Gia dễ dàng nhận ra cảm xúc phức tạp bao phủ tôi. Y không thuyết phục cũng không an ủi, chỉ vặn vẹo mông nuốt thứ của tôi vào thật sâu, đem đau đớn hóa thành lốc xoáy dục vọng. Thanh niên tuổi trẻ, tất nhiên đánh không lại thủ đoạn của cương thi ngàn năm. Tôi rất nhanh liền quên hết mọi thứ, đẩy thân hình mềm mại tái nhợt xuống dưới thân, lỗ mãng di chuyển…

Y nhìn như rất sung sướng nhưng dương vật mềm rũ dưới thân thủy chung không có động tĩnh, giống như đang cười nhạo thân phận cương thi của y.

“Nghị Minh.” Y mệt mỏi ôm tôi sau cao triều vào lòng. Giọng nói y mềm mại trở nên hơi khàn khàn. Y khẽ vuốt đầu tôi giống như một bậc trưởng bối, khi thì an ủi hôn lên môi hoặc thái dương của tôi. “Ngươi rốt cuộc vẫn muốn rời đi, rời bỏ ta.”

Y nói, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, “Đến lúc đó, ta lại phải đợi bao lâu nữa…”

Bỗng dưng, tôi nhướng người lên nhìn y.

Ánh sáng chiếu lên nốt ruồi lệ chí sầu bi bên má, tuy y không thể nhìn thấy tôi nhưng vẫn chuẩn xác cảm nhận được vị trí của tôi. Năm ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp sờ sờ mái tóc ngắn ngủn giống như không nhận ra suy nghĩ trong đáy mắt của tôi. “Vương Gia, sinh viên từng gặp ngài hơn ngàn năm trước sao?” Lời nói mạc danh kỳ diệu của Bạch sư gia còn vọng bên tai tôi. Một ý niệm cổ quái dâng lên trong lòng, bàn tay nắm tay y khẽ run rẩy, chậm chạp hỏi.

[Edited] CƯƠNG THI VƯƠNG GIA - THI HOA LA PHẠM (Hoàn)Where stories live. Discover now