Tôi biết cho dù có nói dối, cương thi Vương Gia vẫn có thể ngửi được mùi vị cổ quái trong đó. Bởi vậy tốt nhất là nên giải thích với y — bất luận y dùng thủ đoạn gì ép tôi ở lại, cho dù bề ngoài tôi trông phục tùng nhưng đáy lòng không hề muốn. Không chấp nhận làm bạn với cương thi, cũng không chấp nhận tằng tịu với đồng tính.

“… Cũng được.” Tiết Vân hạ mi, không biết có hiểu ý tứ của tôi hay không. Sau một lúc sau mới cảm thán một tiếng, tiếp tục dán lên thân thể đã chỉnh chu hoàn hảo, thản nhiên ra mệnh lệnh “Tiếp tục đi.”

Lời này khiến tôi đầu đầy mờ mịt sửng sốt hồi lâu, thẳng đến khi y kéo tay tôi ra phía sau, chạm vào nơi tư mật, mới đột ngột giật mình. Hai gò má bởi khiếp sợ mà ửng hồng trong nháy mắt, cánh môi run run không phun ra được một chữ hoàn chỉnh. Tôi nhìn Tiết Vân, xấu hổ trong lòng lu mờ vì sợ hãi. Y dường như không cảm nhận được dị thường của tôi, dùng ngữ điệu lạnh nhạt mà bình tĩnh nói: “Bên trong vẫn cương.” Giống như không hề cảm thấy xấu hổ.

Cái mông mềm mại nhẹ nhàng mấp máy dưới đầu ngón tay. Màu hồng xấu hổ thủy chung chưa từng phai khỏi mặt tôi,  nhưng y đã ra lệnh tôi không thể cãi lời, chỉ đành định thần ôm chặt cơ thể y, nhắm mắt chậm rãi đẩy ngón tay vào hang động khô khốc kia.

Cương thi Vương Gia quả thật có đam mê cấm kị. Tôi nghĩ vậy, trong lòng phức tạp không nói nên lời, ngón tay khẽ vuốt vài cái trong nội bích mềm mại lạnh lẽo liền vội vàng rút ra.

“Không đủ sâu…” Đợi đến khi y thốt ra những lời này, tôi rốt cuộc trì độn ngộ ra ý tứ của y. Cả người như bị sấm sét đánh trúng, bàn tay vẫn chạm vào đùi như bị thiêu hồng cả lên.

Tuy ở phủ đệ âm minh nhưng tôi lại cảm thấy một tia nhiệt nóng không rõ lai lịch. Trực giác mách bảo rằng phải tách khỏi người này nhưng động tác y nhanh hơn. Cái quần bị cánh tay lạnh lẽo chậm rãi cởi xuống, lộ ra vật có hơi ngẩng đầu. Thấy ánh mắt y nhìn chằm chằm chỗ đó, tôi kích động che nửa dưới muốn tách ra, không ngờ y lại vươn tay cầm lấy nó…

Chưa bao giờ gặp qua kích thích như vậy khiến tôi mất lực phản kháng, chỉ có thể thở phì phò mặc kệ động tác của y. Vật dưới thân dưới lực tác động của ngón tay trắng mịn càng thêm dựng đứng, khát cầu càng nhiều. Môi bị hai cánh hoa mềm ngọt ngăn chặn, đầu lưỡi ướt át len lỏi khiêu khích khớp hàm khép kín của tôi, tiện đà chui vào triền miên liếm láp trong địa phương mềm mại.

Không lâu trước đó còn xem một màn cương thi chém giết kinh tâm động phách trong rừng, giờ đây lại cùng chủ nhân của chúng nó ôn tồn cọ xát. Tương phản cực đoan như vậy lại hóa thành từng đợt khoái cảm không rõ từ đâu, khiến tôi dường như không thể hô hấp. Lòng bàn tay Tiết Vân hấp thu độ ấm của tôi, như cá gặp nước tàn phá bừa bãi đỉnh đầu địa phương yếu ớt nhất. Quần áo rộng thùng thình không kịp mặc, nửa khép nửa mở nghiêng người thở dốc.

So với cương thi ngàn năm như Tiết Vân, phản ứng của tôi chắc chắn rất trúc trắc. Ánh mắt ưu sầu của y bởi vì vậy mà tiêu tan không ít, thấy tôi không dựa vào, ý cười trên khóe môi càng sâu. Tôi còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy y trượt xuống. Bộ vị cương cứng lâm vào trong ướt át, bị bao vây xung quanh rồi lại được liếm láp, phun ra nuốt vào.

[Edited] CƯƠNG THI VƯƠNG GIA - THI HOA LA PHẠM (Hoàn)Where stories live. Discover now