Chương 54: Tiền Lì Xì

100 7 0
                                    

Long Thiên Tài nằm ngửa trên giường, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy biện pháp mình nghĩ ra là khả quan nhất. Nếu có thể lấy giải dược từ trong tay của tam hoàng tử, thì hắn sẽ không cần phải dây dưa với bầy yêu quái này nữa. Hắn chịu đựng thân thể đau nhức, xoay người nhìn người nào đó: "Này, ngày mai chúng ta đi chơi đi, đi linh tinh đâu đó cũng được, nếu mà có thể gặp Hướng Hoằng Dương..."

Cô tướng quân lập tức ngắt lời: "Ngươi định làm gì?"

"Ta muốn lừa lấy giải dược."

Cô tướng quân trầm mặc nhìn hắn.

"Ta là một tên thư đồng nho nhỏ, bình thường chỉ phụ trách mài mực, không biết cầm kỳ thi họa thì cũng là bình thường đúng không?" Long Thiên Tài nói, "Cùng lắm thì ta có thể phẩm trà với hắn."

"... Ngươi ấy hả?"

Long Thiên Tài nghiêm túc: "Ta chỉ cần nói trà này đậm đà, có mùi thơm dịu, ngươi nói hắn có thể nghi ngờ ta không?"

"..."

Long Thiên Tài vỗ vỗ mặt y: "Lại đần mặt ra rồi, đạo hạnh của ngươi còn kém lắm."

Cô tướng quân bình tĩnh cầm hộp thuốc mỡ trên đầu giường, dưới đường nhìn kinh khủng của người nào đó mà đặt câu hỏi: "Nếu ngày mai ngươi không ra khỏi cửa được, thì làm thế nào để tình cờ gặp tam hoàng tử ngoài đường?"

Long Thiên Tài quay đầu định lăn xuống giường, lại bị người nào đó dùng tay đè lại, tha về rồi đè người lên: "Ngươi có gọi rách họng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu."

Long Thiên Tài nổi giận: "Đừng có ăn cắp lời của ta!"

Cô tướng quân gật đầu, im lặng làm việc.

"Ta ta ta sai rồi, có chuyện gì thì từ từ thương lượng mà, ngươi bình tĩnh, mạng ta chỉ còn vài ngày thôi, đừng để ta lãng phí thời gian trên giường a a a! Ưm ưm ưm... A..."

Câu nói kế tiếp bị người đẩy về, tiếng thở dốc khi nặng khi nhẹ, chậm rãi hòa vào bóng đêm, mờ ám mà thân thiết.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng giường lớn kẽo kẹt từng đợt cùng tiếng rên rỉ thỉnh thoảng vút cao vì không chịu nổi chà đạp. Sắc mặt Bạch Liên nhăn nhó, vạn phần hối hận lúc đầu chỉ lo tránh xa người nào đó mà không quan sát kỹ, chọn đúng phòng sát vách gian phòng của vương gia!! Mà buổi tối bọn họ lại cực kỳ có *** thần, xong một lần rồi còn muốn sang lần thứ hai!!

Bình thường y sinh hoạt nghiêm cẩn, luôn tránh xa những nơi ong bướm, còn chưa từng làm chuyện nam nữ, chỉ cần nghe những âm thanh mờ ám kiểu này là lập tức mặt đỏ tim đập, hận không thể che lại hai tai. Thế nhưng bên cạnh y lại có người nằm, tay người này vắt ngang qua y, nên y đành phải nghe.

Bóng đêm mông lung, bên tai vang lên những âm thanh như có như không này, cực kỳ bí ẩn và kích thích, làm cho đáy lòng y sinh ra một cảm giác kỳ dị, cùng với sự ngứa ngáy khó nhịn trong lòng.

Vốn Bạch Liên đã uống nhiều rượu, nghe một lúc thì thân thể bắt đầu nóng lên, vội vàng rụt lui vào phía trong giường. Nhưng y vừa mới rời đi thì Tiêu Sùng lại bắt đầu dán sát vào, tiếp tục ôm. Hô hấp vừa nhẹ vừa nóng phả vào bên tai khiến nhịp tim như nhanh hơn... Không biết là lần thứ mấy, y thấp giọng nói: "Đừng ôm ta."

[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNGWhere stories live. Discover now