Chương 12: Ước Định

261 24 5
                                    

Sắc mặt y quan trắng bệch, ngồi trong xe ngựa mà run như cầy sấy. Hai ngày trước ông đọc giúp vương gia tờ giấy, mà ngày hôm nay chính là ngày thứ ba đã ước định. Nếu tiểu vương gia an phận ở yên trong quân doanh thì cũng chả có gì, dù sao thì người này cũng không có khả năng trốn đi dưới mí mắt của toàn quân. Nhưng bây giờ người đã đi ra ngoài rồi, lại còn mang người biết chuyện là ông đi theo, ông không thể không nghĩ đến phương diện đó.

"Tiểu vương gia..."

Long Thiên Tài liếc qua, ông liền run run, Ngụy Tiểu An kỳ quái nhìn: "Ông bị sao vậy?"

"Ông ta không sao hết," Long Thiên Tài nói, "Chắc là bị bản vương cho đi theo nên sợ hãi thôi," hắn híp mắt nhìn qua, "Ông nói có đúng không?"

Y quan liên tục lau mồ hôi: "Vâng, vâng..."

Ngụy Tiểu An hiểu rồi thì an ủi một tiếng: "Ông đừng sợ, tiểu vương gia đối xử với người khác rất tốt."

"Đúng vậy." Long Thiên Tài vui vẻ cầm hộp cơm ném cho Ngụy Tiểu An, người sau tiếp nhận, ngồi ngoan trên xe. Y quan khóc không ra nước mắt, nơm nớp lo sợ mà rời đi cùng tiểu vương gia.

Vương gia đi rồi quân doanh yên tĩnh hơn nhiều, Cô tướng quân ở trong lều đi qua đi lại, người nọ đi vào buổi sáng, bây giờ đã qua giữa trưa, nhưng mí mắt y... vẫn giật liên tục.

Y hơi nhíu mày, cảm giác kỳ quái trong lòng càng lúc càng rõ ràng, muốn không chú ý tới cũng không được. Y đi tới đi lui, ngẩng đầu thấy Bạch Liên từ ngoài đi vào, cũng đang cau mày.

Tầm mắt hai người gặp nhau, gần như song song mở miệng: "Ta cảm thấy..."

"..."

Bạch Liên nói: "Tiểu vương gia đi thống khoái quá, nên lòng ta thấy bất an lắm. Hắn không phải người nhát gan, biểu hiện trấn định ở trên chiến trường có thể nhìn ra điều đó, nên nhất định không phải vì hắn sợ chết mới rời đi. Nhưng rốt cuộc là vì sao?"

"Ta cũng không nghĩ ra..." Cô tướng quân khó hiểu.

Bạch Liên suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ hai ngày nay có chuyện gì xảy ra?"

Cô tướng quân nhíu mày lắc đầu: "Hắn luôn ở trong lều, không đi ra ngoài, nếu thật có chuyện gì thì cũng chỉ xảy ra tại nơi này, nhưng ngày đó ngoại trừ việc hắn trúng tên của Vân Nhàn thì cái gì cũng..."

Y đang nói bỗng dừng lại, Bạch Liên cả kinh: "Tên của Vân Nhàn? Tiểu vương gia trúng tên của hắn? Sao ngài lại biết?"

"Mũi tên kia là của Vân Nhàn, trên thân có khắc tên cậu ta..." Cô tướng quân không nói tiếp, lúc đó tiểu vương gia bị thương làm cho y cực kỳ hoảng hốt rối loạn, sau đó thấy tên 'Vân Nhàn' thì chỉ thầm nghĩ làm sao làm thịt người nọ, còn lại cũng không chú ý. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thật sự có chuyện lớn, y nghĩ đến một khả năng, nhưng y tình nguyện cho rằng mình đoán sai.

Bạch Liên vội vàng truy hỏi: "Vậy mũi tên kia đâu?"

Cô tướng quân gian nan nói: "Bị tiểu vương gia cầm rồi..."

Bạch Liên há miệng lại ngậm miệng, thanh âm hơi run: "Nếu mũi tên kia... là Vân Nhàn cố ý bắn..."

Hai người im lặng, rồi vội vàng đến lều của tiểu vương gia. Lục tung một lúc mới phát hiện mũi tên được đặt dưới giường mềm, mũi tên đã bị người bẻ gẫy, bên trong bị rỗng, chắc chắn là trước đó đã có vật gì.

Trong lều cực im lặng, hai người trừng mắt nhìn mũi tên mà hít sâu. Tiểu vương gia vẫn luôn gần gũi, trên người hắn có một mị lực kỳ lạ làm cho người khác không tự chủ mà đặt mình ngang hàng với hắn, vì vậy vào lúc này, Cô tướng quân và Bạch Liên luôn luôn trung quy trung củ bỗng nhiên không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm càn rỡ trong đầu, đó chính là đem vị tiểu vương gia kia ấn lên mặt đất mà đánh cho một trận tơi bời.

Cô tướng quân bỗng nhiên xoay người đi nhanh ra bên ngoài, Bạch Liên vội vàng ngăn lại: "Tướng quân, ngài là thủ lĩnh, phải ở quân doanh làm chủ mọi việc, để ta đuổi theo." Y nói xong vội vàng lấy ngựa, đuổi theo hướng tiểu vương gia.

Bạch Liên không ngừng nghỉ mà đi tới dịch quán, hỏi xung quanh thì biết tiểu vương gia mang theo ba người đi quán rượu rồi. Y vội vàng đi tới quán rượu, biết những người kia ở trên phòng riêng, liền nhanh chóng lên lầu, một tay đẩy cửa phòng bị khóa đi vào, sau đó... cả người cứng đờ.

Chỉ thấy Ngụy Tiểu An và Mộc Tử đều gục xuống bàn, mà vị y quan kia thì dang tay dang chân thành hình chữ đại nằm trên mặt đất, một tay cố sức vươn về phía trước, như thể muốn bắt lấy cái gì, kiệt lực ngã ở trước cửa. Bạch Liên bước vào thì đạp trúng tay ông ta, lập tức một tiếng 'ái ui' hàm hồ vang lên.

"..." Bạch Liên cứng ngắc nhấc chân.

Y quan chầm chậm đứng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh, vừa chạm phải ánh mắt của Bạch Liên, thì lập tức nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình ngất xỉu. Vành mắt ông đỏ lên, vội ôm chầm lấy đầu gối Bạch Liên: "Quân sư, có chuyện rồi, tiểu vương gia ngài ấy... ngài ấy..."

Bạch Liên nắm áo kéo ông đứng lên: "Tiểu vương gia đi đâu? Chuyện gì xảy ra với các ngươi vậy?"

"Tiểu vương gia đi hẹn gặp rồi, hạ quan không ngăn nổi..."

"Hẹn gặp?" Bạch Liên cả kinh, vội vàng hỏi: "Hẹn gặp cái gì? Hẹn ai? Có phải là Vân Nhàn không?"

Y quan gật đầu, tóm tắt lại đầu đuôi mọi việc, khóc ròng nói: "Tiểu vương gia xin hạ quan ít thuốc phòng thân, hạ quan biết ngài ấy muốn đi, cũng biết trong thức ăn có thuốc, có dám ăn miếng nào đâu. Hạ quan định nói cho bọn họ biết, nhưng tiểu vương gia luôn trừng trừng nhìn nên không dám nói. Sau đó bọn họ ngất xỉu, hạ quan định là có chết cũng phải ngăn cản tiểu vương gia, nhưng... nhưng..."

Giọng nói của ông bỗng nhiên thê thảm: "Tiểu vương gia cũng không vội đi, mà bảo hạ quan viết thư. Lá thư này làm hạ quan hoang mang lo sợ, viết xong thì tiện tay cầm trà trên bàn lên uống, uống xong thì... nên hạ quan không biết gì thêm nữa..."

"Ngươi..." Bạch Liên tức giận: "Ngươi biết chuyện này từ sớm sao lại không nói!" Bây giờ y mới hiểu tại sao tiểu vương gia muốn đưa người này đi theo, thế này thì gian xảo quá rồi!!

Y quan càng khóc to hơn: "tiểu vương gia không cho nói, hạ quan không ngờ hôm nay tiểu vương gia lại rời khỏi doanh trại..."

Bạch Liên tức giận đi đi lại lại trong phòng hai vòng, dừng lại nhìn ông ta, càng nhìn càng thấy vô dụng, lạnh lùng nói: "Thư đâu? Đưa cho ta xem, viết một bức thư mà cũng hoang mang lo sợ thì còn làm được cái gì?!"

Y quan run rẩy móc thư ra: "Tiểu vương gia bảo là viết cho ngài."

"Viết cho ta?" Bạch Liên nhíu mày, vội vàng cầm lấy mở ra, câu đầu tiên là: Tiểu Hoa, luân gia đi đây.

(Luân gia: đại từ nhân xưng tương đương với ta, tôi)

"..." Trước mắt Tiểu Hoa biến thành màu đen, tay nắm chặt chậm rãi buông xuống, liếc nhìn y quan đầy đồng cảm, sau đó hít một hơi thật sau rồi mới đọc tiếp.

Bức thư này không dài, đại ý là tiểu vương gia muốn đi tán tỉnh người đẹp, nhưng có viết thêm một câu 'Các ngươi yên tâm, luân gia sẽ giữ mình trong sạch, không cắm sừng lên đầu mặt than, nếu y không chịu được cô đơn thì Tiểu Hoa ngươi hy sinh một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi chủ động nằm lên giường, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi, muốn dùng tư thế nào thì dùng...'

[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNGWhere stories live. Discover now