Chương 27: Bóng Đêm

207 13 0
                                    

Vài món quần áo màu tối bị ném lộn xộn lên trên bàn. Dưới đất, hoa phục, áo khoác trắng cũng trong tình trạng tương tự, thấp thoáng trong đó có thể thấy một phần đai lưng thêu chỉ vàng lộ ra, dưới màu nến ấp áp làm cho người ta thấy vừa xa hoa vừa mê loạn.

Trên giường lớn truyền đến vài tiếng thở dốc khó nhịn, giọng nói trong trẻo ngọt ngào ban đầu lại bị *** biến thành khàn khàn: "Ngươi muốn làm thì làm nhanh lên..."

Một thanh âm cười khẽ vang lên, nghe có vẻ tâm tình rất tốt: "Ta không vội, ngươi vội cái gì? Sao thế, không nhịn được rồi à?" Y thấp giọng đầu độc, "Nếu không nhịn được thì cầu xin ta đi."

"... Sao ngươi không đi chết đi?"

Người nọ cười nói: "Có biết không, lần nào lúc bắt đầu ngươi cũng mạnh miệng như vậy."

Vân Nhàn nằm trên giường lớn khắc hoa, thân thể bị vùi sâu vào chăn gấm, trên người chỉ còn lại một lớp áo mỏng. Nhưng lớp áo này đã bị kéo xuống tận hông, chỉ một lát nữa thôi người kia sẽ cởi hết. Môi của Triển Lăng Yến hôn nhẹ lên cổ cậu, hai tay dùng một lực vừa phải vuốt ve khắp người cậu. Tuy rằng không sờ đến nơi nhạy cảm nào, nhưng hoa văn trên vai trái lại nóng không khống chế được, tiện đà nhanh chóng lan ra toàn thân.

Tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền tới từ bên ngoài, cái loại cảm giác nguy hiểm lúc nào cũng sẽ có người xông vào này làm gia tăng kích thích cấm kỵ, lửa *** như thể đã đốt sạch lý trí của cậu.

Triển Lăng Yến nhìn hoa văn khuếch tán, tâm tình rất tốt: "Tiểu Nhàn Nhi, xem ra ngươi cũng nhớ ta như ta nhớ ngươi thôi. Ngươi định mạnh miệng tới đâu nữa hả?"

Màn che trên giường không biết đã buông xuống khi nào, ánh sáng bị che đi rất nhiều, làm cho bầu không khí càng ái muội hơn. Hô hấp của Vân Nhàn đã rối loạn từ lâu, cậu phì phò thở gấp, lại không nhịn được mà hừ một tiếng, cuối cùng tự mình cởi nốt chiếc áo mỏng kia ném xuống đất, thanh âm phát ra lại khàn hơn một chút: "Đừng có nhiều lời vô ích, nhanh lên đi..."

Hô hấp Triển Lăng Yến gấp gáp, cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi vươn vào quấy rối trong khoang miệng, một tay chậm rãi trượt, chuẩn xác chạm vào vùng đất trung tâm của cậu, chậm rãi trấn an.

"A... ưm..." Vân Nhàn không chịu nổi kích thích như vậy, lập tức thẳng lưng.

Động tác trong tay Triển Lăng Yến không ngừng lại, trong lúc quấn quýt thấp giọng phân phó: "Của ta..."

Yết hầu Vân Nhàn căng ra, giãy dụa một chút rồi từ ***g ngực của y trượt tay xuống, cầm lấy thứ gì đó đã cứng rắn từ lâu. Cậu cảm thấy nhiệt độ của nó còn cao hơn cả lòng bàn tay cậu, liền chửi bới trong lòng.

Đồ vương bát đản, rõ ràng là đã đến tình trạng này rồi, lại còn có thể duy trì thần trí mà dằn vặt cậu.

Dục vọng phát trướng được thư hoãn tạm thời, Triển Lăng Yến liền thích ý hừ ra một tiếng, hơi dùng lực cắn lên môi cậu, cười nhẹ, khí tức thở ra vô cùng nóng rực: "Ta thích tình tình biết thức thời của ngươi như thế này..." Y dời tay, lấy một hộp mỡ từ cạnh gối rồi mở ra quệt một ít.

Thấy y dời đi, Vân Nhàn hơi chút bất mãn, ai biết mở mắt lại thấy cái này: "Ngươi đã chuẩn bị từ trước rồi sao?"

"Đúng vậy, để đề phòng có chuyện gì, trong phòng ta và ở đây đều để một hộp," Triển Lăng Yến cúi đầu liếc cậu một cái, "Tiểu Nhàn Nhi, ngươi nghĩ đêm nay ta có thể buông tha ngươi à?"

"..." Vân Nhàn thấp giọng chửi bới, "... Xấu xa!" Cậu dồn thêm lực vào tay.

"Nhẹ thôi, ngươi định bóp chết ta à? Nhưng mà đã lâu không được nghe ngươi gọi như thế, thật hoài niệm," Triển Lăng Yến cúi đầu hôn nhẹ trán cậu, ra lệnh, "Tách chân ra."

Lòng Vân Nhàn run lên, không động đậy.

Triển Lăng Yến cũng không ngại, chậm rãi nói: "Nếu ngươi muốn đêm nay ta nhẹ nhàng, để ngày mai ngươi còn sức mà xuống giường thì tốt nhất là..."

Không đợi y nói hết, Vân Nhàn liền vội tách hai chân ra. Triển Lăng Yến không khỏi cười nói: "Lần nào cũng là kết quả này, mà không hiểu sao ngươi cứ phải giãy giụa làm gì. Ngươi thông minh như vậy, cũng nên học ngoan một chút đi chứ?"

"..." Vân Nhàn buông tay, mặc kệ cho tự sinh tự diệt.

"Đừng giận, tức giận hại thân, cuối cùng cũng chỉ có ta thương ngươi thôi." Triển Lăng Yến hôn hôn lên môi cậu, ngón tay lần đến phía sau, thử đi vào.

Nơi kia không bị xâm chiếm một thời gian dài, bị người ta đi vào như thế làm Vân Nhàn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn: "... Nhẹ một chút."

Triển Lăng Yến dừng lại nhìn cậu: "Khó chịu à?"

"Không, ta chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Thả lỏng, đừng đóng chặt thân thể như vậy," Triển Lăng Yến thấp giọng nói, "Trừ lần kia ngươi gây sự một trận lớn với ta, động tác của ta có hơi nặng làm ngươi đau, thì đã có lần nào ta làm ngươi đau chưa? Hửm?"

Vân Nhàn bắt đầu nhớ lại trận gây sự lần đó, ý thức hơi bay xa: "À, ngươi nói lần đó hả, gã đã cứu mạng ta."

"Gã là gian tế, cứu ngươi để tiếp cận ngươi," Triển Lăng Yến lại hôn lên trán cậu, tăng thêm một ngón tay, kiên trì mở rộng, "Ngày đó ta đến muộn, không thì làm sao đến lượt gã cứu? Ta không chặt bàn tay đã nắm tay ngươi của gã cho chó ăn, mà để cho gã toàn thây là khách khí lắm rồi."

"..." Vân Nhàn thì thầm, "Ta không nói đạo lý với ngươi, ngươi thích giết ai thì giết, mặc kệ ngươi."

[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNGWhere stories live. Discover now