Chương 29: Hoa Cỏ

189 13 1
                                    

"Tiểu Vân Nhàn ~ Có nhìn thấy không, đây là kinh thành đó," Long Thiên Tài đứng trên đường cái nhộn nhịp, vui vẻ nói, "Sau này ta sẽ sống ở đây ~"

"Ca," Vân Nhàn chạy tới, "Ta đi theo ngươi."

Long Thiên Tài vỗ vỗ vai cậu: "Ngoan, theo ca có thịt ăn."

"Ừm!"

Triển Lăng Yến tiến lên giữ đai lưng của Vân Nhàn rồi kéo cậu vào lòng, nghiêng đầu nói với Cô tướng quân: "Ngươi không quản được người của mình à. Các ngươi cũng nên đi rồi chứ? Không cần phải hồi cung sao?"

Cô tướng quân: "..."

Long Thiên Tài híp mắt, lười biếng nói: "Tiểu Vân Nhàn, hồi cung vài ngày với ca đi, chúng ta ăn thử điểm tâm và đồ ăn ở ngự thiện phòng, có lẽ... Ngươi có muốn nhìn thử phi tử được sủng ái nhất ở trong cung trông như thế nào không?"

Lúc đầu Vân Nhàn không muốn vào cung, nhưng nghe thấy hắn nói vậy lại dao động, không thèm nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn: "Được, đi thôi!"

Tay của Triển Lăng Yến đặt trên lưng Vân Nhàn căng thẳng, y thấp giọng nói: "Tiểu Nhàn Nhi."

Vân Nhàn quay đầu nhìn y: "Ngươi đã nói rồi mà, ta muốn đi chỗ nào thì cứ đi..."

"..." Triển Lăng Yến bắt đầu tự hỏi, có phải y nói câu này hơi sớm hay không?

"Ngươi còn nói sau này sẽ không lừa gạt ta nữa."

Vì vậy, Triển Lăng Yến phải tự ép mình buông tay khỏi cậu, nhìn về phía tiểu vương gia.

Người nào đó lấy tay che miệng, ha hả cười: "Ai dà, cô đơn gối chiếc khó ngủ lắm, tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích... Tiểu Vân Nhàn, đoạn sau như thế nào ấy nhỉ?"

"..." Vân Nhàn bất lực nhìn hắn, không dám đoán vẻ mặt của Triển Lăng Yến lúc này.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, con ngươi của Triển Lăng Yến lập tức nheo lại, khí lạnh tăng vọt. Long Thiên Tài yếu đuối run lên bần bật, vội vàng chạy vào làm tổ trong lòng mặt than, nghĩ thầm khí thế của người này kinh khủng quá mức đi mất thôi, thật sự không dễ chọc.

Cô tướng quân ôm hắn, nghiêng người ngăn lại tầm mắt của người kia, tiện thể xoa đầu tiểu vương gia nhà mình.

Long Thiên Tài nhấc cánh tay y lên, ló đầu ra ngoài: "Tiểu Vân Nhàn..."

Vân Nhàn liền nhào vào lòng Triển Lăng Yến mà ôm y.

Triển Lăng Yến nao nao, hiển nhiên là bị động tác này lấy lòng rồi, lập tức đưa tay ôm chặt cậu vào ngực, vỗ vỗ vai cậu, hơi bất đắc dĩ: "Muốn đi thì đi đi, nhớ phải cẩn thận một chút, đừng có gây chuyện."

"Nếu ta gây chuyện thì sao?"

Triển Lăng Yến mỉm cười: "Thì ta chống đỡ thay ngươi là được."

Vân Nhàn cũng cười, buông tay chuẩn bị rời đi. Trong lòng Triển Lăng Yến trống không, đột nhiên y cảm thấy rất khó chịu, vội vàng cầm cổ tay cậu. Vân Nhàn quay đầu nhìn y: "Sao vậy?"

"Vẫn còn sớm mà, hay là ăn bữa trưa xong hãy đi?"

Vân Nhàn nghĩ thầm người này đồng ý thả cho mình vào cung chơi rồi, bây giờ không đi theo, cứ như tính tính y thì kiểu gì cũng lại có chuyện, liền gật đầu, rồi nhìn về phía Long Thiên Tài: "... Ca?"

Tiểu vương gia cảm thấy vừa rồi mình quá mất mặt, đang suy nghĩ xem phải làm cách nào để hòa một ván, nghe vậy lập tức đồng ý.

Mấy người liền đi tới quán rượu nổi tiếng nhất kinh thành. Cho đến tận lúc đi lên lầu hai, tới gần cửa sổ phòng riêng, câu chuyện chủ yếu được bàn luận mà bọn họ nghe được là đại thọ mấy ngày tới của thái hậu, cùng với mấy đại vương và hoàng tử hai nước lân bang đã đến kinh thành từ lâu.

Vân Nhàn cúi mặt nhìn đồ ăn, bắt đầu cắn thử một miếng. Nghĩ tới chuyện mới nghe, cậu nhịn không được mà hỏi: "Ca, có chắc hoàng huynh ngươi không ném ta ra khỏi cung không?"

Long Thiên Tài nhún vai: "Ai biết." Hoàng huynh trông như thế nào hắn còn chẳng biết nữa là.

"Ca," Vân Nhàn trừng mắt nhìn hắn, "Ta chỉ có một ca ca là ngươi thôi đó."

"Không sao đâu," Triển Lăng Yến nói tiếp, "Ta thấy mấy tên đại vương kia, ai dám làm gì ngươi, trừ phi bọn họ muốn bị diệt tộc, không thì tốt nhất là lần này đừng có động đến ta, nếu không..."

"..." Vân Nhàn nháy mắt mấy cái, cúi đầu ăn tiếp.

Long Thiên Tài gắp vài miếng thức ăn, chậm rãi nói: "Lúc trước Tiểu Vân Nhàn nói với ta về khoảng thời gian giữa các ngươi, nói rằng trước khi gặp ngươi, cậu ấy sống ở trong thế giới chỉ có hai màu đen trắng, mà sau khi gặp ngươi thì..."

Triển Lăng Yến liếc nhìn Vân Nhàn, có chút chờ mong với những lời tiếp theo. Y nhếch nhếch lông mày: "Thì sao?"

Long Thiên Tài ai oán nói: "Thì chỉ còn màu đen."

"..." Triển Lăng Yến lập tức cứng đờ.

"..." Tay Vân Nhàn khựng lại, đôi đũa trên tay rơi xuống bàn kêu lạch cạch một tiếng. Ca, ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi.

Triển Lăng Yến liếc mắt nhìn Vân Nhàn, liền biết mình bị đùa giỡn.

Long Thiên Tài không đợi y nhìn sang, đã vội vàng ném đũa chạy đến cạnh cửa sổ ngắm cảnh, yên lặng tự thôi miên mình, đường nhìn phía sau không tồn tại không tồn tại. Nhưng cho dù thế, hắn vẫn không nhịn nổi mà run lên, vội vàng nhìn loạn khắp nơi nhằm dời sự chú ý. Đột nhiên hắn ngẩn ra, thốt lên một tiếng thật dài, thật nghiền ngẫm: "U ~", rồi ngoắc ngoắc ngón tay với phía sau: "Tiểu Vân Nhàn ~"

Trực giác của Vân Nhàn cho rằng có chuyện hay, vội vàng chạy qua, rồi cũng "Ái chà ~" một tiếng.

Cô tướng quân ngẩn ra, nghĩ thầm có phải bọn họ lại nhìn thấy mỹ nhân không? Y đứng dậy đi tới, nhìn theo tầm mắt của bọn họ, lúc này con mắt luôn đạm nhiên lại có chút đồng tình. Ở đầu đường bên kia, có hai người đang chậm rãi đi tới, trong đó một người có tướng mạo nhã nhặn, đúng là Bạch Liên.

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình." Long Thiên Tài cười nói. Bên cạnh Bạch Liên là một cô nương, trông khá xinh đẹp, vừa nhìn là biết nàng có ý với Tiểu Hoa. Đáng tiếc, biểu hiện của Tiểu Hoa lại cho thấy rõ ràng thái độ của y. Vân Nhàn cười tủm tỉm nhìn một lúc: "Ca, có muốn giúp đỡ không?"

Long Thiên Tài đảo mắt: "Tiểu Thảo, có phải ngươi nói mình đã từng hóa trang thành kỹ nữ đúng không? Nói cách khác, ngươi đã từng hóa trang thành nữ nhân rồi?"

Tiêu Sùng đang ăn hết sức chuyên chú, nghe vậy thì đáp một tiếng: "Thì sao?"

"Ta thấy trong bọc quần áo của ngươi, hình như có quần áo nữ nhân và một ít bột son phấn."

Tiêu Sùng gắp thêm miếng rau bỏ vào miệng, cười dài đứng dậy: "Ta hiểu rồi, là người nào thế?"

Long Thiên Tài liền giơ ngón tay, chỉ vào một chỗ cách đó không xa: "Kia, là người nam kia. Ngươi thay đồ nhanh lên, trước lúc y đi ngang qua quán rượu này phải đổi xong."

Tiêu Sùng quay đầu liền đi.

Vì vậy hôm nay Bạch Liên đang hết sức nghĩ ngợi phải làm như thế nào để thoát thân, liền nhìn thấy một cô nương cao gầy, cầm khăn tay chạy tới chỗ mình, rồi chui luôn vào ngực y, vừa khóc vừa nói: "Đại gia, cuối cùng người ta cũng tìm được ngài rồi... Ngài để ta tìm ngài thật khổ a..."

"..."

Mấy người Long Thiên Tài đứng ở trên lầu đều run lên, nghĩ thầm cũng đến thế này là cùng.

[RE-UP] TƯỚNG QUÂN, NGƯỜI CHỊU ĐỰNGWhere stories live. Discover now