Chương 88

3.7K 339 44
                                    

"Mẹ ơi!"

Đứa bé bị Mục Thần quăng đi, vừa bay trên không vừa la hét, giọng nói trong trẻo vang vọng núi Dung Cổ, Mục Thần sửng sốt nhìn tay mình, hầu kết tinh xảo khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Bóng Mục Thanh nhoáng qua, túm đứa bé lại.

Nhìn dáng vẻ kinh hoảng chưa hoàn được hồn của Mục Thần, nom còn sợ hãi hơn cả đứa bé, sự giận dữ của Mục Thanh nhất thời tan mất. Y vỗ nhẹ trên mông đứa trẻ một cái không nặng không nhẹ, cau có hỏi: "Đã bảo không được nghịch rồi, sao còn đi dọa hắn?"

"Ai biết nhị ca lại nhát gan như vậy." Đứa bé bĩu môi, ngước mặt sáp lại đến trước mặt Mục Thần, híp mắt cười xấu xa: "Cha, người nhìn con chút đi, chúng ta giống nhau chưa này."

Mục Thần giần giật khoé môi, lúc này hắn cũng phản ứng được bản thân mới bị một đứa bé lừa. Thằng nhóc này còn mặt dày hơn cả Cố Vân Quyết lúc nhỏ nữa.

"Đây chính là lão tam vừa mới dứt sữa mà trước từng kể với ngươi, Mục Động." Trong mắt Mục Thanh mang theo ý trêu ghẹo, phản ứng của Mục Thần làm y không nhịn được cười.

"Cha ơi~" Mục Động túm lấy tay áo Mục Thần, nó vừa mở miệng nói, Mục Thần liền rùng mình, hắn lấy một cục đường từ nhẫn không gian ra, nhanh tay nhét vào miệng đối phương, thành công ngăn nó nói tiếp mới cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn một chút.

Gương mặt tái nhợt của Mục Thần dần dần hồng hào trở lại, hắn hơi ngượng ngùng hỏi: "Sao huynh lại mang nó đến đây? Giờ mới cai sữa... hơi muộn."

Mục Thanh bứt tóc, đau đầu nói: "Là nó một mình lén chạy tới đây, ta cũng không thể mặc kệ nó không quan tâm được."

"Lén tới?" Mục Thần hoài nghi liếc nhìn đứa nhóc này, đại khái chắc là khoảng ba bốn tuổi chăng, thế mà dám tự bỏ đi? Còn là từ Thần giới rớt xuống?

"Mục gia dạy nó chẳng ra thể thống gì cả." Mục Thần khinh bỉ buông một câu.

Mục Thanh đang định giải thích, bỗng cảm thấy một luồng ma khí quen thuộc ùa tới, y ngoái đầu nhìn, lúc thấy Cố Vân Quyết đang tới, sắc mặt liền thay đổi.

Tên bịp bợm này!

Mục Thần phản ứng chậm hơn người, nhưng phản ứng với sự an nguy của Cố Vân Quyết thì nhanh như chớp giật, bất giác túm lấy ống tay áo của Mục Thanh, nét mặt lạnh lùng hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Mục Thanh thả Mục Động xuống, phủi lại tay áo, đương nhiên là muốn dạy dỗ lại tên khốn đó một trận rồi, hại y phải chạy oan mất bao nhiêu dặm đường thế này!

Mục Thần nhìn thấy người đằng sau Cố Vân Quyết, con ngươi loe loé, tóm chặt lấy Mục Thanh nhẹ nhàng nói: "Huynh không được đánh y, nhưng có thể đánh ca ca của y. Ca ca đánh ca ca, không được làm loạn vai vế."

Não Mục Thanh ong lên, trong đầu chỉ còn lại câu ca ca đánh ca ca, nói vậy, Mục Thần đã thừa nhận thân phận của mình rồi? Y ngơ ngẩn ngoái đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt Mục Thần, nịnh nọt nói: "Thần Thần, đệ nói..."

Mục Thần bị cái cách gọi yêu này làm cho nổi da gà khắp người, kìm chế khó chịu chỉ vào Cố Vân Cẩm, "Đó là ca ca y, đều tại gã không biết dạy, mới để cho Cố Vân Quyết biết nói dối." Từ bé đã bị ép phải nói dối, bởi vậy nên Mục Thần chẳng có tẹo ấn tượng tốt nào với những người máu mủ của Cố Vân Quyết, tự hắn cũng muốn đánh bọn họ từ lâu rồi.

Mục Thanh soạt cái ngoái đầu lại, ánh mắt lập tức chuyển lạnh, không biết dạy dỗ đệ đệ là lỗi của ca ca. Nghĩ xong, y không thèm để ý đến Cố Vân Quyết đã lướt tới bên cạnh Mục Thần, bừng bừng lửa giận lao tới chỗ Cố Vân Cẩm.

Cố Vân Cẩm đần người ra, còn chưa kịp mở miệng đã ăn một đấm vào mặt, nhất thời cảm thấy răng trong miệng sắp rụng ra cả rồi.

Mục Thần hừ hừ hai tiếng, túm lấy Cố Vân Quyết lãnh đạm liếc nhìn bên kia một cái, dáng vẻ "chuyện này không liên quan tới ta", "Chúng ta đi thôi, ta chẳng buồn xem nữa."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now