Chương 24

8.3K 636 107
                                    

Tiểu đồ đệ trốn ở trong phòng bắt nạt một con vịt, tâm tình Mục Thần thập phần vi diệu, ánh mắt nhìn Cố Vân Quyết cũng rất là khó lường.

Cố Vân Quyết che giấu thâm ý nơi đáy mắt, cười híp mắt chạy tới, kéo tay Mục Thần thân mật gọi sư tôn.

Mục Thần vừa định dạy dỗ vài câu, lúc này Quản Thiện bỗng bưng một mâm bánh ngọt lại đây, khom lưng cúi chào sau đó cười nói: "Thiếu chủ, bánh ngọt mà ngài muốn đây."

Mục Thần đi đến sờ đầu Cố Vân Quyết, mặt lạnh hỏi: "Thiếu chủ?"

"Tiểu cung chủ thật khó nghe, " Cố Vân Quyết bĩu môi, "Nghe giống như Tiểu công chúa."

Mục Thần giơ tay vỗ một cái lên đầu y, hỏi ngược lại: "Ngươi bây giờ không phải được nuôi như công chúa à?"

"Sư tôn, " Cố Vân Quyết nắm lấy cái tay trên đầu mình, có chút bất đắc dĩ bóp bóp, lòng bàn tay cảm thụ được xúc cảm nhẵn nhụi, không nhịn được liền đến gần chút, ngửa mặt lên hỏi hắn: "Vậy ngài chẳng phải là lão công chúa sao?"

"Lão?" Mục Thần xụ mặt xuống, có loại kích động muốn nhấc thằng nhãi con này lên đánh đòn, còn dám nói hắn già! Hắn già chỗ nào? Mấy người có tu vi bằng hắn đều là mấy lão già đó!

"Cho dù sư tôn có già đi, đồ nhi vẫn thích sư tôn nhất." Cố Vân Quyết quan sát sắc mặt Mục Thần, y rất thích trêu chọc con người thanh lãnh này để thấy hắn xuất hiện những biểu tình khác nhau, hoặc vui vẻ hoặc phẫn nộ, cũng có thể làm cho gương mặt tuyệt sắc này tăng thêm mấy phần màu sắc. Thấy sắc mặt của Mục Thần hòa hoãn lại, Cố Vân Quyết tiếp tục nói: "Chờ ta lớn rồi cũng sẽ nuôi sư tôn như công chúa, nuôi dưỡng ngài ở trong cung điện tráng lệ, mỗi ngày sư tôn không cần làm gì hết, chỉ cần nhìn ta là đủ rồi."

Sắc mặt Mục Thần liền lạnh xuống, đó là heo, không phải là công chúa!

Hắn há miệng, rất muốn sửa chữa suy nghĩ của Cố Vân Quyết, nhưng lại nghĩ đến tính tình mẫn cảm của tiểu đồ đệ, với lượng từ ngữ vốn ít ỏi của mình, hắn không biết phải mở miệng thế nào để không làm tổn thương y, vì vậy Mục Thần lập tức sửng sốt, sắc mặt xoắn xuýt, lông mày cau lại, có chút buồn bực.

Cố Vân Quyết buồn cười nhìn dáng dấp này của hắn, bên trong đôi mắt màu đen chợt lóe ý cười, y nghiêm túc tán dương: "Dáng vẻ hiện tại của sư tôn thật đáng yêu."

Hắc Đản đang co rút ở một bên nhằm giảm đi sự tồn tại của mình, nó lần thứ hai dùng cánh che mặt, tên này quá không biết xấu hổ, ngay cả sư tôn của mình cũng dám đùa giỡn, bất quá Mục Thần không hẳn nghe được.

Quả nhiên, Mục Thần rốt cục tiếp tục cuộc đối thoại, lập tức sửa lại lời của Cố Vân Quyết: "Lúc khen người khác không thể chỉ dùng hai chữ "đáng yêu", ngày mai đọc thuộc lòng một trăm thành ngữ, buổi tối kiểm tra ngươi."

Cố Vân Quyết ngoan ngoãn nói: "Sư tôn nói đúng lắm, đồ nhi nhớ rồi."

Mục Thần ngồi xuống, thấy bút mực trên bàn chưa khô, bèn nhấc bút vẽ một cây dược thảo, bắt đầu hỏi Cố Vân Quyết những kiến thức đã học hai ngày nay, Cố Vân Quyết đối đáp trôi chảy, nói ra tác dụng của dược thảo một chút cũng không sai.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now