Chương 10

12.3K 913 362
                                    

Cố Vân Quyết hỏi Kính Minh: "Vị Lý thúc thúc này, rốt cuộc là ai?"

Kính Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Năm năm trước hắn đến nhờ cung chủ trị thương, sau khi thương tích tốt lên thì nói phải đợi trả lại cung chủ một mạng rồi mới rời đi, luôn luôn ở tại nơi này giúp cung chủ trồng thuốc, chúng ta cũng không biết hắn từ đâu tới đây, nhưng mà là người tốt."

Cố Vân Quyết nhìn cành cây Lãnh Hương hoa trong tay, mộc linh lực tinh khiết phía trên cũng không phải thứ mà người bình thường sở hữu, đây là thiên phú, không học được. Cố Vân Quyết vuốt ve cành cây trong tay, đè xuống nghi hoặc trong đáy lòng, đột nhiên nở nụ cười, tiểu sư tôn của y, quả thật luôn trêu chọc người kỳ quái.

————

Mục Thần ăn một viên Hồi nguyên đan, tĩnh tọa một canh giờ, mới khôi phục được ngũ tạng lục phủ vừa chịu xung kích, cũng may cỗ ma khí kia không có ý muốn thương tổn hắn, tránh được tử phủ đan điền và linh thai, bằng không tu vi của hắn sẽ bị thụt lùi, phải bế quan chữa thương.

Mở mắt ra, đáy mắt Mục Thần là một mảnh thanh minh, bên người đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, Mục Thần vươn ngón tay, hỏa diễm lập tức biến thành một con bướm uyển chuyển nhảy múa, đậu lên ngón tay trơn bóng thon dài, đồng tử trong suốt biến hóa theo lửa trở nên lúc sáng lúc tối, trong lòng lại hạ quyết tâm, chờ hắn nuôi đồ nhi thành niên rồi sẽ ra đi đi tìm mấy vị dược thảo, trước tiên phải giải hỏa độc trên người rồi tính tiếp.

Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một luồng nội tức quen thuộc, sau khi xác định là ai, hỏa diễm trên ngón tay Mục Thần biến mất, thân hình thoắt một cái, đã đi tới rừng trúc.

Sau đó, thân ảnh Nhạc Minh Trạch hiện ra.

Nhìn thấy Mục Thần, Nhạc Minh Trạch theo bản năng đứng thẳng lưng, cả người căng thẳng, bất cứ khi nào chỉ cần gặp phải sư thúc từng mạnh mẽ gây ra bóng ma tâm lý trong lòng hắn khi còn bé, Nhạc chưởng môn đều kinh sợ rụt đầu như con chim cút, biết Mục Thần không thích dông dài, hắn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến: "Là sự tình ngài bị ma tu tập kích, ta thấy tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, muốn biết lúc đó xảy ra chuyện gì, sư thúc có thời gian hay không?" Nhạc Minh Trạch vừa nói vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Mục Thần, phát hiện biểu tình Mục Thần ôn hòa, biết được tâm tình của sư thúc vẫn tốt, cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Thấy Mục Thần đi tới bên cạnh cái bàn đá trong rừng trúc, sau khi ngồi xuống thì hất cằm về phía dối diện, ra hiệu hắn ngồi, Nhạc Minh Trạch nhanh chóng vén vạt áo lên, ngoan ngoãn ngồi xuống, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp.

Mục Thần không rõ, "Ngươi sợ ta?"

Nhạc Minh Trạch lắc đầu nguầy nguậy, một mặt nghiêm túc, "Không sợ, sư thúc là người ôn hòa như thế, ta tại sao lại sợ!"

Lời này làm mấy thị nữ đều không nhịn được cười, có cả đống người nói cung chủ nhà bọn họ là quân tử mặt lạnh, còn ôn hòa? Chưa từng nghe nói.

Mục Thần cũng rất kinh ngạc, hắn ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, mình trước đây đến cùng đã làm cái gì mới để cho Nhạc Minh Trạch sợ mình thành như thế, hắn tự cho là trí nhớ của mình rất tốt, rất nhiều chuyện đều có thể nhớ rõ, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi nguyên nhân. Sư điệt này là do Đại sư huynh kiếm về từ dưới núi, lúc đến đây thân thể có thương tích, được đưa đến nơi này của hắn để cứu trị, khi đó hắn thấy bộ dáng tiểu hài tử trắng trẻo non nớt rất đáng yêu, còn đối xử với Nhạc Minh Trạch rất tốt, đặc biệt chăm sóc.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now