Chương 12: Canh bổ

8.6K 661 120
                                    

Edit: Lạc Yên

Từ khi con người rời địa cầu cổ, 'mặt trời' bây giờ cũng không phải là mặt trời ngày trước, chỉ là một ngôi sao lớn phát ra ánh sáng vàng, tuy có thể cung cấp nhiệt năng nhưng cũng không có trợ giúp cơ thể con người tổng hợp vitamin. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Liên Bang đã phát minh ra màn lọc bao quanh các hành tinh để chuyển hóa năng lượng 'mặt trời' này, thành các hợp chất càng có lợi cho thân thể.

Dưới ánh sáng sao vàng - qua lưới lọc, vậy mà Lục Kiêu lại tựa hồ cảm nhận được mặt trời của người địa cầu cổ, thật là kỳ quái.

Lục Kiêu quay đầu sang nhìn Lăng Sầm đang nằm dài trên ghế, thì bắt gặp ngay ánh mắt thanh triệt của cậu đang âm thầm mà chăm chú nhìn anh.

"Anh nhìn em làm gì?" Lăng Sầm nhoẻn miệng cười hỏi.

Lục Kiêu không đáp, quay đầu lại tiếp tục xem sách, giống như anh chưa từng được A+ môn này, mà nó thật là một môn học cao thâm khó hiểu cần tập trung cao độ.

Lăng Sầm tất nhiên không chịu buông tha, chống cằm hơi nhổm người lên, âm thanh lại mềm như bông mà cắt cớ: "Ý, sao lại không thèm nhìn em nữa? Em nhìn khó coi lắm hả?"

Lục Kiêu nhịn không được mà nhấn nhấn ấn đường, anh thật sự là bó tay với cậu, nhìn cũng hỏi, không nhìn cũng hỏi, cậu muốn anh sống sao đây. Thiệt không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, mỗi ngày đều đổi biện pháp dằn vặt anh làm niềm vui. Chỉ cần anh nói nhiều thêm một, hai câu cũng có thể khiến cậu vui như ế lâu năm lấy được 'chồng', không phải chết già trong sự trinh tiết. Nhưng anh thật ra cũng không phải thấy phiền thật, chỉ là bất đắc dĩ.

Lục Kiêu đành đặt sách xuống, cầm lấy tách trà uống một ngụm, độ ấm thật vừa phải. Xong mới quay qua nhìn Lăng Sầm vẫn còn đang cười tủm tỉm mà nhìn mình.

"Đẹp!", Lục Kiêu như bối rối, lại như mê hoặc nhịn không được phun ra một chữ, rồi vờ lạnh mặt.

Nháy mắt, Lăng Sầm cười càng thêm rực rỡ, trên mặt lại thêm một chút ửng đỏ. Mặc kệ có bao nhiêu người khen qua dung mạo của cậu, cũng không bằng được chồng mình chịu khen mình một tiếng nha, thiệt là hạnh phúc muốn bay lên. Vậy mà cũng hơi thẹn thùng không biết đáp lời thế nào.

Lục Kiêu xem như cả hai đời đều là 'chồng' cậu, dù một đời này là do cậu chủ động tranh thủ nhưng thật sự Lăng Sầm cũng không biết phải ở chung với anh như thế nào... Bọn họ chưa từng thân mật ở chung.

Lục Kiêu thấy cậu không hề trả lời, vẫn nhìn anh mà mặt thì tự nhiên lại ửng hồng cũng cảm thấy thiệt bối rối, đành ho nhẹ một tiếng rồi quay lại cầm lấy sách tiếp tục 'chăm chú đọc'.

Từng câu từng chữ xẹt qua trước mắt đều hóa thành khuôn mặt Lăng Sầm. Nói về diện mạo của Lăng Sầm đúng là xinh đẹp đến mức mọi Alpha đều mơ ước, nói là yêu phi họa thủy cũng không ngoa, nên mơ ước ảo tưởng thì được chứ lấy làm vợ thật không có cảm giác an toàn. Sợ rằng mười Alpha thì có đến chín người phải nhìn chằm chằm, giữ khư khư. Nhưng Lục Kiêu lại mạc danh kỳ diệu mà có một cảm giác, Lăng Sầm tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Anh cảm thấy mình càng ngày càng kỳ quái rồi.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Where stories live. Discover now