Chương 26: Chia Tay

5.5K 275 15
                                    




Khi anh nhìn thấy hình anh đó, anh còn không biết bản thân nên phản ứng thế nào, anh chỉ cười vì sự ngu ngốc của mình, và lái xe đi.

Còn Vương Nhất Bác và Tiểu Tư Mạn khi nãy chỉ đang nói về chuyện Tiểu Tư Mạn quyết định sẽ đi về Anh.

"Vậy khi nào cậu đi." Vương Nhất Bác hỏi.

"Sớm thôi. Nhưng trước khi đi, tớ muốn lấy lại ân tình cậu nợ tớ." Tiểu Tư Mạn cười.

"Được." Vương Nhất Bác cũng đang muốn hoàn thành cho xong.

"Tớ muốn cậu ôm tớ một lần được không." Tiểu Tư Mạn thấy ánh mắt do dự của cậu: "hay nắm tay cũng được."

Vương Nhất Bác tuy không mấy vui vẻ, nhưng cậu thấy đây cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, nên cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Tiểu Tư Mạn, và vì cái nắm tay đó, cậu không biết rằng. Nó đang chứng minh cho những gì Tiểu Tư Mạn nói với Tiêu Chiến chính là sự thật.

Còn Tiêu Chiến, anh vẫn làm mọi chuyện như kế hoạch ban đầu, anh sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp nhà cửa, không những thế, anh còn sắp xếp lại đồ dùng của mình.

Anh xuống bếp nấu những món anh thường hay nấu cho cậu ăn, một bàn ăn phong phú đậm chất người Tứ Xuyên. Anh cứ loay hoay mãi cho đến khi nghe tiếng mở cửa nhà của Vương Nhất Bác.

"Em về rồi à, tắm rửa rồi ăn cơm." Tiêu Chiến mặc tạp dề, cười nói với cậu.

"Em chưa muốn ăn, để lát đi." Vương Nhất Bác bước qua anh, đi vào phòng tắm.

"Được." Nụ cười của Tiêu Chiến trở nên đông cứng lại.

Sau khi tắm xong, cậu lập tức mở máy chơi game lên, hoàn toàn không để ý đến anh. Còn Tiêu Chiến, anh vẫn ngồi trước phần cơm, chờ cậu.

Ánh nhìn anh dần bị nước mắt làm nhòe đi, anh cố gắng để bản thân không được khóc, không trở nên quá yếu đuối vào lúc này.

Nhưng mỗi khi nhìn vào bàn cơm, anh càng không kìm nén được nước mắt của chính mình, lần đầu tiên, sau lưng cậu, anh lén lút rơi lệ.

Anh nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, dùng nước lau đi khuôn mặt đang đẫm nước mắt, anh cố giữ bản thân thật điềm tĩnh.

Anh ngồi lại bàn ăn một lần nữa, nhìn những món ăn dần dần mất đi hơi ấm cũng như trái tim của anh lúc này.

"Nhất Bác em không ăn sao?" Giọng Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào.

"Nếu anh đói thì cứ ăn trước đi." Vương Nhất Bác giờ vờ không muốn ăn.

Thật ra từ nãy giờ cậu chơi game nhưng chưa thắng được ván nào, cậu hy vọng anh có thể thuyết phục cậu thêm chút nữa, cậu nhất định sẽ mềm lòng.

Còn nơi đây, Tiêu Chiến đang đấu tranh tư tưởng với tình cảm của mình, anh biết mình đã yêu cậu mất rồi, nhưng có một số việc anh nghĩ cần nên kết thúc, như lúc này chuyện cậu và anh, cũng nên dừng lại. Anh sợ bản thân lại tổn thương thêm lần nữa

"Nhất Bác, chúng ta chia tay đi." Tiêu Chiến cảm thấy sức lực cuối cùng của mình đã dành hết cho câu nói này.

Vương Nhất Bác im lặng một hồi lâu, tâm trí cậu bỗng nhiên rơi vào khoảng không, trống rỗng không một thanh âm, cậu chưa từng nghĩ bọn họ sẽ tới bước này.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và AnhWhere stories live. Discover now